Có con đang học tiểu học, 5 năm nay, gần đến ngày khai giảng, cả nhà tôi lại dành một tối tất bật bao sách vở cho con, trong khi việc mua phụ kiện, cũng rườm rà không kém, đã phải chuẩn bị từ trước.
Một bộ sách vở cho con (học lớp 5), tổng cộng không dưới 30 cuốn. Không đơn giản là dán cái nhãn, viết cái tên. Theo quy định của nhà trường, toàn bộ sách phải bọc thêm tấm bao ni-lông trước khi dán nhãn. Vở thì phải bọc đến 2 lần. Ban đầu là lớp giấy màu. Xong rồi dán nhã, ghi tên. Bên ngoài bọc thêm một tấm bao ni- lông nữa. Tấm bao ni-lông lại cộm lên, trơn tuột nên mỗi quyển phải bấm thêm cả chục cái đinh gim. Loay huay từ 8 giờ tối đến tận khuya vẫn chưa xong. Sách thì đủ cỡ, quyển to, quyển nhỏ, quyển dọc, quyển ngang nên giấy bao cứ lộn tùng phèo. Không cẩn thận, khéo tay thì tấm bao ni-lông dễ rách. Cho nên dù đã qua 5 mùa giúp con bao vở, cha mẹ vẫn chưa hết lóng ngóng.
Cũng không lạ khi nhiều phụ huynh phàn nàn về quy định bao, bọc sách vở của các trường nhiêu khê, phiền hà dù mục đích là để bảo vệ, giữ gìn sách vở cho trẻ. Hạn chế là những cuốn sách, vở bọc ni-lông trở nên cứng nhắc, dày cộm. Nhiều cái đinh gim bằng sắt được bấm bào bìa thô ráp, dễ làm xước tay trẻ nên khi lật sách không khỏi e dè, canh chừng, làm giảm đi sự thân thiện trong tiếp xúc. Cũng phiền khi những quyển vở, sách cũ được bán cho đồng nát, người thu mua phải lột, giật bao ni-lông, làm rơi vãi đinh gim ra môi trường.
Để khuyến khích các em giữ sách vở, có lẽ nên để chúng với tấm bìa giấy tự nhiên, tinh khôi vốn có của nó. Một khi sách dễ hư, dễ ướt mới cần phải có ý thức giữ gìn. Chưa kể, chúng ta đang phát động phong trào nói không với túi ni-lông. Liệu việc lạm dụng bao vở bằng bao ni-lông có phù hợp trong việc giáo dục, định hướng cho các em học sinh ý thức và thói quen sử dụng những đồ dùng thân thiện, bảo vệ môi trường?
Nhật Nguyên