27/06/2015 - 21:21

Mơ một lúc nào đó, thật gần…

TTH - Báo chí viết đồng chí Nguyễn Minh Triết lúc còn là Chủ tịch nước từng kể về câu chuyện dẫn đoàn đi thăm một nước Bắc Âu, khi quốc ca 2 nước cử lên, thấy đoàn Việt Nam không ai hát, Quốc vương của nước đó đã hỏi ông: “Quốc ca của các bạn không có lời à?”…

Một người bạn học cũ kể với tôi, dịp SEA Games 28 vừa rồi, chị có một đứa cháu gái gần như “theo” đoàn Việt Nam đến từng trận ở tất cả những môn thi đấu được truyền trên sóng ti vi. Mê thể thao, điều ấy không lạ. Chỉ có lạ một điều là hễ trước khi bắt đầu trận đấu hoặc khi Việt Nam đoạt huy chương vàng, thấy trong ti vi người ta chào cờ, Quốc ca là ngoài này cô bé cũng ngẩng đầu vươn ngực dõng dạc hát theo. Thoạt tiên, trong nhà ai cũng …cười. Nhưng cô bé cứ mặc, điềm nhiên hát. Say sưa, hồn nhiên và đầy tự hào.

Câu chuyện của cô bạn khiến tôi liên tưởng đến những người lớn. Hình như không ít người trong chúng ta vẫn chưa có được tinh thần tự giác, lòng tự hào dân tộc như cô bé nọ. Tôi để ý, ngay trong một số buổi lễ kỷ niệm của ban này ngành nọ, hoặc những cuộc mít tinh trang trọng, hoành tráng… Khi tiếng hô “Nghiêm, chào cờ”, rồi Quốc ca vang lên thì hầu như chỉ có những người trong hội trường, trong khuôn viên lễ mít tinh là đứng nghiêm, còn những người ở “vòng ngoài” thì vẫn cứ điềm nhiên chuyện trò, hút thuốc. Trông rất phản cảm. Những lúc như thế, tôi lại chợt nhớ ông lão chăn bò hồi tôi đang còn học tiểu học. Lúc đó là sáng thứ hai đầu tuần, thầy trò chúng tôi tập trung trong sân trường làm lễ chào cờ. Đúng lúc ông lão lùa bò đi ăn. Thấy thế, ông lập tức dừng lại, cởi nón đứng nghiêm chào cờ. Xong, mới lại tiếp tục lùa bò đi. Bây giờ hình như không còn được như vậy. Mà ngay cả những người trực tiếp tham dự lễ, nếu để ý sẽ thấy rất ít người hát theo tiếng nhạc đang phát ra từ máy; nếu có hát cũng chỉ...lẩm bẩm như sợ người khác nghe thấy (!??)
Mỗi buổi lễ chào cờ cần phải thực sự làm ngân rung lòng tự hào dân tộc
Hay là bây giờ người ta ỷ vào máy móc nên sinh… lười? Không tập hát và không nhớ nổi lời bài Tiến quân ca? Cũng có thể lắm. Nhà báo Nguyễn Việt ở Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế đã từng làm một bài điều tra với nhan đề “Lòng tự hào dân tộc: SOS” (sau đó tác phẩm này đoạt giải báo chí quốc gia), tôi còn nhớ bài viết cho hay, tác giả đã thử khảo sát nhiều nơi, tham gia các buổi chào cờ và lắng tai nghe người ta hát Quốc ca xem nó ra làm sao. Ông tá hỏa phát hiện ra rằng rất nhiều người đã không thuộc lời bài hát. Nhiều người chỉ hát được có mỗi câu “Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc”, rồi sau đó là “ứ ư ừ ư ư ứ ư ừ ư…” (!??) Bài viết cũng đã lâu lâu rồi nhưng nó cứ ám ảnh tôi. Thế nên được đơn vị phân công tổ chức một vài buổi lễ, tôi đã quán triệt anh em lo mà ôn luyện Quốc ca, nhỡ (lúc tiến hành buổi lễ) điện cúp hoặc máy hỏng, trước mặt quan khách mà không hát nổi Quốc ca là… “chết” với tôi. Cẩn tắc vô áy náy, đúng là có lần hỏng máy thật, và… hú hồn là anh em tôi tất cả đều hát Quốc ca rất khí thế!
Đó là Quốc ca, còn Quốc tế ca? Có lẽ mới hỏi thế, tôi tin chắc không ít đảng viên cũng đã … “sảng hồn”.
Báo chí từng viết đồng chí Nguyễn Minh Triết khi còn là Chủ tịch nước, một lần đến làm việc tại Ủy ban Trung ương MTTQVN, ông đã kể về câu chuyện khi dẫn đoàn đi thăm một nước Bắc Âu, lúc quốc ca 2 nước cử lên, thấy đoàn Việt Nam không ai hát, Quốc vương của nước đó đã hỏi ông: “Quốc ca của các bạn không có lời à?”
- Đó là vấn đề bức xúc, cần phải khắc phục!- Nguyên Chủ tịch nước bày tỏ tại cuộc làm việc hôm ấy.
Chuyện tưởng cũ nhưng xem chừng vẫn đang còn hết sức thời sự. Mơ sao đến một lúc nào đó, thật gần, mỗi người Việt đều thuộc và hát Quốc ca, mỗi đảng viên đều thuộc và hát Quốc tế ca, một cách tự giác, say sưa và đầy lòng tự hào như cô bé cháu bạn tôi dịp SEA Games 28 vừa rồi.

Huy Khánh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP