Bạn đọc Nhịp cầu và tấm lòng

20/09/2010 - 04:15

Mong cho Trung được thực hiện ước mơ

TTH - Xã Lộc An, huyện Phú Lộc có Lê Hải Trung - một học sinh chăm ngoan vừa thi đỗ vào Trường đại học Khoa học Huế. Điều đặc biệt là Trung chỉ cao hơn một mét, nặng chỉ 18 kilôgam và có những số đo chỉ bằng đứa trẻ khoảng 8-9 tuổi...

Tân sinh viên Lê Hải Trung

Tôi gặp Trung trong dịp em chuẩn bị mọi chuyện để bước vào cổng trường đại học. Ngôi nhà chẳng có gì, nó tuềnh toàng như bao ngôi nhà thuần nông nghèo khác nằm bên con sông Truồi. Trò chuyện suốt buổi, ít khi tôi thấy Trung nở nụ cười trọn vẹn... “Sinh ra được hai năm, Trung bị bỏng nước sôi. Gia đình đã đưa đi nhiều nơi, hết bệnh viện này sang bệnh viện khác để cứu chữa... Thoát cảnh thập tử nhất sinh nhưng cơ thể Trung trở nên còm cỏi, phát triển quá chậm so với bạn bè sinh cùng năm, cùng tháng. Nhiều bác sĩ chữa trị cho Trung bảo em bị bệnh còi xương...” - lời kể nghẹn ngào của Lê Hải Dương - anh trai của Trung làm tôi lặng người.

Lên 4-5 tuổi, Trung ốm tong ốm teo nhưng rất hiếu động, hàng ngày chạy nhảy, vui chơi cùng bạn bè từ đầu thôn cuối xóm. Dẫu thế, mọi người trong gia đình không ai dám nghĩ và kỳ vọng gì hơn ngoài việc mong Trung sống một cuộc sống vui vẻ. Năm 6 tuổi, nhìn những đứa trẻ trong làng cắp sách đến trường mà Trung không giấu nổi sự thèm muốn, nên xin bố mẹ đi học. Điều này làm cho cả nhà Trung hồi ấy vui xen lẫn lo lắng. Mấy hôm đầu, bố mẹ chia nhau đưa Trung đến lớp, sau đó vì lo chuyện ăn, chuyện mặc cho cả nhà nên việc đưa Trung đến trường phân đều cho mấy chị gái của Trung.
 
Cứ thế năm này qua năm khác, dẫu mưa hay nắng, Trung lớn lên trong sự dìu dắt, chăm bẵm của bố mẹ, anh chị và đều đặn đến trường trong sự dạy dỗ yêu thương của thầy cô giáo trường tiểu học và trung học ở xã Lộc An... “Bù lại Trung rất siêng năng học tập, nhất là các môn tự nhiên. Ngoài giờ học ở lớp, Trung tự nghiên cứu sách vở để bổ sung kiến thức cho mình... đó là niềm động viên an ủi cho cả nhà”-anh Lê Hải Dương vừa nói, vừa trao cuốn học bạ của Trung cho tôi. Những năm ở cấp THCS, Trung học các môn Toán, Lý, Hoá đều đạt khá, giỏi. Hạnh kiểm ngoan hiền, dễ thương. Ở cấp THPT hơn chững lại một xíu. Lý do theo lời anh Dương là trong khoảng thời gian này, Trung thỉnh thoảng vắng lớp vì sự tự ti, mặc cảm về cơ thể với bạn bè trang lứa. Ngay năm lên lớp 10, Trung yêu cầu gia đình phải xin Ban giám hiệu nhà trường khất lại một năm...
 
Khi đọc xong những dòng nhận xét của thầy giáo viên trong học bạ, tôi nói với Trung: “Em không nên tự ti, mặc cảm. Bản thân em đã làm được nhiều điều mà không nhiều bạn bè trang lứa đã làm được như em”. Trung cúi đầu, mặt ửng đỏ và thoáng nụ cười rồi bắt đầu vào chuyện cùng tôi một cách thân mật. “Từ khi nhận ra cơ thể khiếm khuyết, em thấy buồn bã nhiều lắm. Trong cuộc sống sinh hoạt học tập, em đã gặp những khó khăn nhất định. Nghĩ đến cuộc sống gia đình, bố mẹ, anh chị đã lo lắng và nghĩ đến tương lai sau này, nên em cố gắng học tập. Chỉ có học, sau này cuộc đời em mới có thể đổi thay. Chỉ có học mới thoát khỏi cảnh cuộc sống vất vả” - Trung nói. Với ý chí và trong tâm trí luôn khắc khoải ước mơ cháy bỏng, trong ba năm học ở Trường THPT An Lương Đông, em không ngừng nỗ lực để đạt ước mơ trên cả tiêu chí của gia đình đề ra.
 
Cô giáo Trần Thị Tố Hoa - Phó Hiệu trưởng Trường THPT An Lương Đông đã nhận xét về học trò: “Trung là học sinh chăm ngoan, có tinh thần học tập rất tốt. Những kiến thức, tình cảm của gia đình, thầy cô giáo bạn bè dành cho Trung hôm nay, sẽ là hành trang vững chắc, giúp em tự tin bước vững trên đường đời sau này. Ngay khi nghe Trung đỗ vào hai trường, đại học Khoa học Huế và khoa Kỹ thuật cơ điện Trường cao đẳng Công nghiệp Huế, các thầy cô giáo đã từng dạy ở trường An Lương Đông đều rất tự hào”.
 
Trung đậu vào hai trường nên gia đình đã được quyền lựa chọn và tất cả đều hướng cho Trung theo học khoa Tin - Trường đại học Khoa học Huế vì lâu nay em đã có năng khiếu về tin học, điện tử. Hơn nữa sau khi ra trường, Trung dễ có cơ hội tìm việc làm phù hợp với bản thân, so với các ngành, khoa khác... Giờ đây, trước mắt Trung vẫn còn một chặng đường rất dài để đi đến đích ước mơ của mình. Các thành viên trong gia đình giờ phải tiếp tục vất vả hơn cho những bước đi trên giảng đường đại học của Trung. Bây giờ đoạn đường đưa em từ nhà đến trường lại xa hơn; bản thân Trung chưa tự lập cuộc sống của người sinh viên khi xa nhà và ngay việc tham gia phương tiện giao thông để đến trường quả là một điều rất khó đối với Trung. Anh Lê Hải Dương lại nói rất chân tình, những khó khăn vất vả lo cho em Trung gia đình đã lường trước, nhưng bây giờ nguồn động viên, an ủi để Trung thực hiện ước mơ của mình hơn hết là mong thầy cô giáo, bạn bè đùm bọc chở che, tạo điều kiện cho Trung học tập, sinh hoạt hoà đồng vui vẻ... Còn riêng tôi thầm ước giá như thời gian này, Trung có chiếc xe máy 3 bánh thì hạnh phúc làm sao! Chắc hẳn lúc ấy gia đình Trung sẽ giảm đi một phần khó nhọc trong đoạn đường hàng ngày đưa em đến trường đại học.
 
Bài, ảnh: Minh Văn
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP