ClockThứ Tư, 18/10/2017 08:22

Mong ngày trở lại

TTH - Nếu như có một điều ước diệu kì, tôi sẽ ước được trở lại tuổi thơ hồn nhiên, trong trẻo. Tuổi học trò của tôi và các bạn đã gắn bó với Trường cấp 2-3 Phú Bài nằm giữa dốc Ngân hàng và Sân bay - chúng tôi quen gọi thế. Ngôi trường thân thương đó giờ tròn 25 tuổi và thế hệ chúng tôi đã 20 năm rồi chưa gặp lại nhau. Mong ước lắm, trông chờ lắm ngày hội ngộ của hạnh phúc, của đoàn viên và thân ái, Phú Bài ơi!

Xa trường đã lâu rồi nhưng mỗi khi nhớ về mảnh đất Phú Bài với mái trường xưa, lòng tôi vẫn rưng rưng như ở nơi ấy đã lưu giữ mảnh hồn xa xưa của mình còn để lại. Và tôi luôn mong ước một ngày được về với thầy cô, bạn bè, được hàn huyên những kỷ niệm ngày thơ và được gặp lại tuổi trẻ của mình còn vấn vương đâu đó. Những ký ức, những hoài niệm và những mong ước đó đã được tôi và các bạn cất giữ, nâng niu để chờ ngày hội ngộ.

Sự chờ đợi và ngóng trông như chờ quả chín đến ngày thu hoạch. Ngày đã định, giờ đã có, vậy là chúng tôi sắp được gặp nhau. Khóa chúng tôi 1994-1997 hồi đó gồm 4 lớp A – B – C – D, học ở tầng trên của dãy nhà hai tầng do bốn “đại soái” chủ nhiệm là thầy Nguyễn Đình Sơn, thầy Nguyễn Đình Dũng, thầy Nguyễn Văn Hồng, thầy Lư Viên và “tứ đại nam nhân” lớp trưởng là Đặng Đình Dũng, Nguyễn Nam Hải, Lương Quang Thư, Hoàng Văn Hè. Dẫu biết rằng ngày trở lại sẽ không về được nơi mà mình đã học, bước cầu thang mà mình đã đi, ngồi đúng chỗ được thầy sắp xếp, không được gặp lại đầy đủ các thầy cô đã dạy mình. Đó thật sự là điều tiếc nuối.

Nhưng các bạn của tôi ơi!

Xin đừng buồn và cũng đừng băn khoăn về điều đó, mà hãy tự hào vì trường của chúng ta bây giờ đã “thay da đổi thịt”, khang trang hơn, trưởng thành hơn nhiều khi bước sang tuổi 25. Hy vọng rằng ngày trở lại sẽ là một ngày hân hoan, ngập tràn hạnh phúc của yêu thương, của lòng biết ơn và nghĩa tình sâu đậm.

Ngày trở về cùng với bao thế hệ học sinh của trường, chúng em tự thấy mình thực sự đã trưởng thành, đã là những người trụ cột của gia đình, của cơ quan, đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào sự phát triển của quê hương, đất nước. Nhiều bạn đã có những thành công trong công việc hay trở thành những người thành đạt trong các môi trường xã hội khác nhau. Mỗi người mỗi cuộc đời, mỗi số phận, mỗi bước thăng trầm. Nhưng chúng em đều giống nhau ở chỗ là đã ghi khắc trong mình ký ức của trường xưa để những tháng ngày của một thời để nhớ xưa kia còn đọng mãi và là động lực giúp chúng em vượt qua mọi khó khăn phía trước.

Hãy thắp lên ngọn lửa tin yêu để mong ngày trở lại và hãy tự cho mình sống lại những ngày xanh. Mong ngày gặp lại mái trường Phú Bài. Thầy cô ơi! Bạn bè ơi!

Hồ Thị Xuân Hương

(Cựu học sinh khóa 1994-1997)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Không "mong" nghỉ việc

T. chỉ là một trong những trường hợp mà tôi gặp khi trò chuyện về việc các bác sĩ ở khu vực công dịch chuyển sang khu vực tư...

Không mong nghỉ việc
Mong đoàn viên

Những mong ngóng tết không biết có đến nhanh với nhiều người không, nhưng suy nghĩ về những lần đoàn viên sẽ vì tiếng tích tắc trên đồng hồ mà rạo rực.

Mong đoàn viên
Ngóng mong thưởng tết

Đến thời điểm này, hầu hết các doanh nghiệp đều đã công bố mức thưởng và bắt đầu chi thưởng tết cho người lao động.

Ngóng mong thưởng tết
Return to top