Chính trị - Xã hội Pháp luật - Cuộc sống

19/01/2015 - 15:23

Mong ngày về

TTH - Xe công an dừng trong sân TAND thị xã Hương Thủy. Bị cáo được dẫn vào phòng xét xử. Đến đợi từ sáng sớm, mẹ già mắt mờ níu tay con dâu: “Hắn mô con! Hắn mô mà mẹ nhìn không rõ!...”. Người vợ mới sinh dậy chưa tròn tháng, một tay dắt tay đứa con trai 3 tuổi, tay kia nắm chặt tay mẹ chồng trong bàn tay gầy ốm tong teo của mình: “Mẹ yên tâm. Anh ấy vẫn khỏe”. Bị cáo ngang qua run run thảng thốt: “Mẹ.”

Trong các ngày 26 và 27-6-2014, bị cáo (trú tại phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy) ghi cá độ, nhận tiền và trả tiền thắng cho một số người chơi trong giải bóng đá World cup 2014. Chỉ mới “hành nghề” chưa đầy 5 tiếng, bị cáo bị công an bắt, bị truy tố về tội “đánh bạc”

Lỡ
Mẹ già nhổm lên khỏi ghế, chừng muốn nắm lấy tay con trai. Nhưng tay con trai bà đang nằm trong chiếc còng với một “bạn tù” khác. Người mẹ ngồi phịch xuống. Mắt mờ đục càng mờ hơn. Con dâu ghé tai mẹ chồng: “Mẹ đừng vậy mà anh ấy lo lắng”. Mẹ già cố trấn tĩnh. Bà phân trần: “Không lo không được. Trong nhà hắn như cái cột, cái trụ. Rứa mà hắn làm chi dại dột để bị bắt. Vợ khổ con khổ… Khi hắn bị bắt, vợ hắn đang mang bầu đứa thứ hai. Đứa ni chỉ mới chưa đầy 3 tuổi. Chừ con dâu tui mới sinh chưa đầy tháng, ngày ni tòa xử chồng, yếu rứa mà cũng ráng đến gặp chồng. May mà chỉ rét, chứ nếu trời mưa e con dâu tui đổ bệnh”.
Người mẹ kể, con trai bà làm thợ cửa sắt. Con dâu tận dụng khoảng hiên nhỏ hẹp sát mặt đường bán cà phê cóc. Khách thưa thớt, tiền kiếm được ít ỏi nhưng cũng có thêm khoản nhỏ phụ chồng. Nhà còn nuôi thêm mấy con heo, gà. Kinh tế còn khó khăn, nhưng gia đình bà sống đầm ấm hạnh phúc. Khi con dâu vác cái bụng bầu đứa thứ hai khệ nệ, cũng là lúc công việc con trai bà bị “đứng”, không có ai thuê làm. “Cũng vì điều đó mà hắn nóng ruột muốn kiếm một số vốn bằng cách ghi tỉ số. Kiếm được sẽ ngưng, tìm “lối” khác làm ăn đàng hoàng. Tui và con dâu đã can ngăn rồi, rứa mà hắn cứ liều. Chừ mới ra nông nông nỗi.” Mẹ già phân trần, ngoài sai lầm lần này, con trai bà trước nay hiền lành, chăm chỉ làm ăn, thương vợ thương con, không phải hạng có máu cờ bạc đỏ đen. Đứa trẻ nhấp nhổm muốn chạy đến với cha lắm, nhưng lại sợ sệt len lén nhìn mấy chú công an. Bị cáo thỉnh thoảng lại nhìn mẹ, nhìn vợ, con bằng ánh mắt ân hận. Con dâu là người phải trấn an mẹ chồng, nay lại rơm rớm. Quá trình trả lời thẩm vấn, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Một vị hội thẩm nhân dân phân tích: “Kiếm tiền bằng cách vi phạm pháp luật, trước sau gì cũng không thể lọt lưới pháp luật. Vì lún sâu vào cờ bạc, nên nhiều người tán gia bại sản, gia đình tan nát. May cho bị cáo là hành vi đánh bạc bị phát hiện, ngăn chặn sớm. Bị cáo đã thực sự nhận thấy hành vi của mình là sai trái chưa?” Bị cáo quay người thật nhanh về mẹ và vợ đang ngồi phía sau, run run: “Bị cáo lỡ phạm sai trái, thực lòng ân hận. Xin tòa khoan hồng, cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm trở về lo cho mẹ già, con nhỏ…”
Mong
Tòa tuyên án, phạt bị cáo 7 tháng tù. Bị cáo lại quay người thật nhanh về phía người thân. Những ánh mắt đỡ bớt phần nào lo lắng. Đã bị tạm giam mấy tháng, với mức án này, có nghĩa bị cáo sẽ được trở về đoàn tụ với gia đình trước cái tết đang đến gần. Lúc chuẩn bị quay trở lại nơi tạm giam, bị cáo gấp gáp dặn: “Mẹ và em yên tâm. Con về sẽ kiếm việc làm”. Sau phiên tòa, căn nhà nhỏ ven đường phần nào “tươi tỉnh” hơn, dù vẫn những bức tường cũ, vài bộ bàn ghế bằng nhựa (dùng cho khách uống cà phê) chỏng chơ vì vắng khách. Nhà chỉ người mẹ già và đứa cháu lớn. Bà nghèn nghẹn kể, con trai bị bắt, bà thì già yếu chẳng giúp được gì nên đành “gửi” con dâu và đứa cháu mới sinh qua bên ngoại cưu mang giúp. Lo lắng cho chồng, con dâu bà khóc. Nhớ con ở “bên này” (tức ở với bà nội), con dâu bà lại khóc. Nghĩ đến cảnh vợ chồng con cái và mẹ già mỗi người “tứ tán” một nơi. Khóc. Bà cứ phải bảo con dâu ráng đừng khóc. Sản phụ khóc hoài dễ mắt bị yếu, sau này nhìn không thấy chi thì khổ. Bây giờ thì có thể yên tâm, cả nhà sắp đoàn tụ với nhau rồi. Mong ngày đó thật nhanh.
Tìm chiếc khăn, người phụ nữ già nua chầm chậm lau từng chút bụi trên mấy chiếc bàn nhựa nhỏ. “Mùa hè con dâu tui còn xay thêm nước mía bán. Nhưng nhà ở nơi thưa dân cư, khách đi đường cũng ít ghé, nên bán buôn chỉ cầm chừng nhỏ giọt. Thu nhập chính là từ công việc của con trai tui. Hắn sắp được về rồi. Hắn về rồi hắn sẽ tính. Lần ni hắn tởn rồi, không còn dám làm ăn không chính đáng nữa mô”. Bà bảo, tết này có thể vật chất của gia đình bà vẫn còn khó khăn, vì đứa con trai mới “ra” chưa thể kiếm việc làm ngay. Nhưng được đoàn tụ với nhau là hạnh phúc lắm rồi. Chứ nếu tết mà con trai bà còn ở “trong kia” thì dù có sơn hào hải vị, cũng chẳng vui vẻ được. Đứa trẻ nãy giờ loay hoay chơi một mình nơi góc nhà, nghe nhắc đến cha, chạy đến bên bà nội ngước đôi mắt trong trẻo: “Bà ơi, khi mô ba về? Con nhớ ba lắm”. Nụ cười khiến đôi mắt già nua đã mờ đục sáng lên: “Ba của Cún (tên gọi âu yếm của đứa trẻ) sẽ về trước tết. Đợi ba Cún về rồi ba Cún đi đón mẹ và em bé. Cả nhà mình từ nay sẽ ở cùng nhau, không ai đi mô nữa…”

Phạm Thùy Chi

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP