21/05/2015 - 13:04

Một ngày của bố...

TTH - Mới đó mà hơn bốn mươi năm công tác đã trôi qua. Bố tôi về hưu cũng tròn trèm một năm, mấy mẹ con ở nhà cũng đỡ tất bật hơn thời gian trước đây nhiều. Dù chẳng là gì nhưng - từ ngày bố ở nhà đến giờ, mẹ lại có thêm khoảng thời gian đi thể dục buổi sáng, buổi tối đi thể dục mấy vòng dọc công viên với các bà bạn cùng tuổi cho thư giãn gân cốt. Còn tôi, mỗi sáng còn có thêm chút thì giờ làm tách cafe trước khi vào công việc ở cơ quan, không như trước đây phải lo ăn uống cho con mình rồi đưa con đi học...

Kể từ ngày bố rời nhiệm sở đến bây giờ, bố giành chở cháu ngoại đi học, đến chiều bố lại đi đón cu cậu về. Hai ông cháu cứ liếng thoắng với nhau, kể cả khi đi ngủ ông vẫn còn cù cháu làm nó cười khặc khụa. Mỗi khi như thế, bà ngoại lại phải lên tiếng nhắc khéo, ông cháu mới chịu thôi.

Tôi là con gái đầu, nhà chỉ có hai chị em mà cô em lấy chồng lại ở xa nên mọi sự từ trước đến nay khi bố còn đi làm, hai mẹ con tôi điều cáng đáng tất cả từ giỗ tết, tang ma, bà con hai họ nội ngoại hàng xóm, hai mẹ con phải chia phiên nhau mà đi. Khi có bố ở nhà, bố lo tất tần tật.
Mỗi sớm đầu ngày, bố dậy thật sớm, bố có ba mươi phút thể dục, tắm táp xong đón cháu đi học, quay về bố mới điểm tâm sáng rồi thong thả rút điện thoại hẹn vài người bạn đồng niên ở quán cafe vỉa hè. Bố bảo hòa đồng với mọi người, mọi tầng lớp thế mà vui, mới hiểu đời con ạ. Tầm gần trưa, bố xung phong đèo mẹ đi chợ - trước đây mẹ thường đi một mình.
Nhà có mảnh sân chỉ còn lại năm mét vuông, bố lại lăng xăng đào xới, khi thì trồng cây hoa nầy hoa nọ xanh, đỏ, tím, vàng càng thêm vui mắt. Chiều, ông đã đón cháu về nhà, tắm rửa cho cu cậu xong, đôi khi hai ông cháu chở nhau đi vòng vòng cho mát. Thời gian của ngày như ngắn lại. Dù mái tóc cũng đã hai màu sương gió nhưng trông bố có phần tươi trẻ hơn lúc còn công tác tất bật. Có lần tôi hỏi đùa rằng - Bố ơi thế khi về hưu bố không buồn à? Con nghe nói người ta thường khi về hưu là hay buồn, khó chịu lắm bố ạ! Bố bảo rằng: “Con thấy một ngày của bố như thế nào. Có gì đâu, cũng như mọi ngày con ạ. Buồn hay vui chủ yếu là do mình thôi. Ngoài công việc, hãy giữ cái tâm cho trong sáng với đời, với gia đình, bạn bè. Thế là đủ cho mỗi một ngày của bố rồi”, bố nhoẻn miệng cười thật tươi...
Bất chợt tôi trầm tư... không biết sau này mình có được một ngày như của bố hay không.

Hoàng Anh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP