17/05/2010 - 16:38

Một thoáng tương đồng

TTH -  
Tích tắc, tích tắc…
Pí..í..nh… pò..ò..ng… pi..i..nh… pọ..ọ..ng…
Cả xóm hết người này đến người khác chạy sang xem cái đồng hồ treo tường nhà nội tôi mới tậu. Cái đồng hồ có hộp bằng gỗ hình chữ nhật, dán mica màu nâu bóng, cao- rộng chừng 60 x 40cm, được nội tôi trang trọng treo ở bức tường của phòng khách. Cái quả lắc mạ đồng bóng loáng cứ tích tắc lắc qua lắc lại đều đều. Cứ 15 phút, đồng hồ lại đổ chuông một lần. Canh khuya, tiếng chuông đồng hồ kiêu hãnh vọng vang cả một góc xóm. Nó không chỉ là vật dụng để biết giờ biết giấc mà còn như là một món tài sản của gia đình. Mỗi tuần một bận, nội tôi lại bắc ghế lên giây cho nó. Lâu lâu lại phải vô dầu. Thấy ba tôi lấy xe chạy đi đâu đó một thôi, rồi “thỉnh” về một bác thợ chữa đồng hồ. Nội tôi thì lo pha trà, tiếp thuốc… nịnh để bác thợ chăm sóc cái đồng hồ cho được tận tình.

Sau này, chị tôi đậu vô đệ thất, ba mạ tôi mua tặng cho chị chiếc đồng hồ đeo tay nữ, mặt tròn, nhỏ xíu. Bây giờ thì không là gì cả, nhưng hồi ấy, nó là món quà mà bạn bè chị tôi nhiều người ước nhưng rất ít người được có. Chiếc đồng hồ giá trị như thế. Nên thợ sửa đồng hồ cũng là một nghề có chỗ đứng tương đối ngon lành trong xã hội. Công việc nhẹ nhàng, được nhiều người cần đến, và thu nhập cũng kha khá.

Nhưng đó là chuyện của trước kia, của ít nhất là cách đây độ vài ba mươi năm về trước. Còn sau đó, khi đồng hồ điện tử về, rồi thì điện thoại di động phổ biến, cái đồng hồ đã trở nên… “bình thường hóa”, chả mấy người để tâm. Nghề chữa đồng hồ cũng từ đó mà… xuống cấp. Không còn ai đủ can đảm cho con đi học nghề. Lớp thợ trẻ cũng không ít người giải nghệ, chuyển nghề khác mưu sinh…
 
Một người thợ kỳ cựu ở góc chợ Bến Ngự buồn bã: Tui già rồi, không bươn chải được nữa. Chứ cái nghề ni giờ đây ngày mô may lắm cũng chỉ được vài ba chục ngàn, đủ ăn là cùng. Đồng hồ lúc ni quá rẻ, quá nhiều. Hư người ta vứt, mua cái khác khỏe hơn và có khi còn rẻ hơn. Cái nghề của bề tui coi chừng rồi cũng vãng…
Nội tôi giờ đây đã thành người thiên cổ, trên đầu tường nhà nội, cái đồng hồ năm nào cũng đã không còn kiêu hãnh “pính poong” nữa. Hình như một dạo nó trở chứng, ba tôi đem xuống xăm soi, hỏi thợ, rồi sau đó cho nó… bế mạc. Bây giờ không biết nó đã lưu lạc ở phương nào.
 
Trưa nay, đi làm về ngang chỗ bác thợ chữa đồng hồ nơi góc phố. Thấy ông gật gà ngủ ngồi trên ghế, bất chợt nhớ đến bài thơ “Ông đồ” của Vũ Đình Liên một thuở. Hình như, phảng phất một chút gì đó tương đồng…
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP