Chính trị - Xã hội Câu chuyện pháp đình

09/02/2012 - 10:50

Mù quáng

TTH - Đang bận rộn với công việc của những ngày cuối năm, điện thoại tôi rung lên số máy của đồng nghiệp cũ, giọng vị thẩm phán rành rọt: Có vụ án này "hay" lắm. Mình chuẩn bị thực hiện buổi hòa giải, thu xếp tới "dự khán" nhé...

Tôi đến. Trên dãy ghế phía ngoài hành lang phòng làm việc là người đàn ông còn trẻ, ngồi một mình, xem chừng rất sốt ruột, nôn nóng. Vẻ nôn nóng sớm được “giải thoát” khỏi một cuộc hôn nhân vì vợ không có khả năng sinh con. Còn cô vợ lại đang “vác” cái bụng bầu to tướng... 

Thèm con
 
Vị thẩm phán nói: “Mình không khỏi bị sốc khi “đối chiếu” nguyên nhân người chồng xin ly hôn và thực tế là người vợ đang mang bụng bầu khá lớn, rồi sau đó mới “té ngửa” vì cả vợ và chồng đều thừa nhận cái thai người vợ đang mang, không phải tự nhiên mà do “phép lạ”, cầu nguyện và xin mà có”. Nỗi khao khát và bi kịch của cặp vợ chồng trẻ, nhức nhối trong những dòng chữ rối bời tại các bản tự khai.
 
Cưới nhau vì tình yêu, anh và cô tưởng sẽ có hạnh phúc gia đình đầm ấm như bao gia đình khác khi những đứa con ra đời. Khao khát của họ cứ khắc khoải theo năm tháng. Bảy năm trôi qua mà người vợ không một lần mang thai. Cả hai rất đau khổ khi qua kết quả kiểm tra của bác sĩ, được biết, người vợ không có khả năng có con. “Có bệnh thì vái tứ phương”, nghe đâu nếu cầu nguyện tại một nơi, ở Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh là sẽ có thai, cả vợ và chồng khăn gói vượt chặng đường cả nghìn cây số, tìm đến địa chỉ này. Người chồng ngậm ngùi kể: “Tôi không nhớ ngày tháng vợ chồng đã đi cầu nguyện, nhưng chuyến đi được thực hiện cách đây khoảng 3 năm. Lúc cầu nguyện, tôi ở ngoài nên không biết cụ thể. Nhưng, sau cầu nguyện được khoảng 4 tháng thì vợ tôi nói đã có thai. Tôi thấy vợ tôi cũng có bụng to. Vậy nhưng, điều không bình thường là vợ tôi cứ “có thai” khoảng đã 28 tháng mà vẫn không sinh nở. Tôi không thể tin vào điều đó nữa.” Cô vợ cương quyết: “Tôi không biết ngày tháng nào, nhưng tôi có niềm tin, rằng sẽ đến lúc tôi sinh con. Bây giờ tôi vẫn mang bầu và cảm nhận được em bé vẫn đang đạp trong bụng mình”.
Nhưng không hiểu vì sao tôi vẫn cảm nhận từ người phụ nữ này, điều gì đó như là vẻ hoang mang...
 
Mù quáng
 
Vị thẩm phán:
 
Chị vẫn khẳng định, chị đang mang thai?
 
Dạ
 
Chị có đến bệnh viện siêu âm để kiểm tra không?
 
Dạ có!
 
Trên thực tế, báo chí đã phản ánh và đưa thông tin về những trường hợp kẻ xấu hành nghề lừa đảo tại TP Hồ Chí Minh, làm “phép” cho những phụ nữ cầu tự, có hiện tượng cơ thể (bụng) lớn lên nhưng hoàn toàn không phải có thai. Trong quá trình “mang thai”, những người này được căn dặn không được phép đến bệnh viện siêu âm, khám thai. Những gia đình đang khát con cần tỉnh táo để không trở thành nạn nhân của những trò lừa bịp.
Vậy nhưng, khi vị thẩm phán yêu cầu người phụ nữ xuất trình tài liệu này, là căn cứ quan trọng để giải quyết vụ án, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người vợ (pháp luật quy định trường hợp không có yêu cầu của người vợ thì tòa án không giải quyết yêu cầu ly hôn của người chồng trong thời gian người vợ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi), thì cô lúng túng:
 
- Khi nào tôi đi siêu âm lại, tôi sẽ mang đến?
 
- Chị cho tòa biết khoảng khi nào?
 
Bị “dồn”, người phụ nữ bí: “Tôi và chồng đã sống ly thân, phải một mình làm ăn nên không có thời gian. Vả lại, cũng không dư dả tiền”. Người chồng: “Thưa tòa, tôi sẵn sàng hỗ trợ cô ấy tiền và bất cứ điều gì cô ấy cần, miễn cô chịu đến bệnh viện, kiểm tra và có kết luận rõ ràng về tình trạng cái thai”.
 
Người vợ im lặng. Tôi đọc được trong cách im lặng của cô sự mù quáng, nhưng có thể trong sâu thẳm cô cũng hiểu được, rằng “cái thai” do cầu nguyện mà hình thành, đã tồn tại 28 tháng, hẳn nhiên không thể cho ra đời đứa con bằng xương bằng thịt vợ chồng hằng mong đợi. Vậy tại sao, cô không sớm tỉnh ngộ, cùng chồng và những người thân trong gia đình đối mặt với thực tế? Biết bao cặp vợ chồng cũng có hoàn cảnh kém may mắn như vợ chồng cô, nhưng với tình nghĩa vợ chồng sâu nặng, vun vén yêu thương chân thành, dù không sinh được con, họ vẫn bên nhau, giữ được gia đình hạnh phúc và bền vững. Bất cứ ai cũng đáng trách vì chọn cách giải quyết vấn đề bằng cách bấu víu vào sự mù quáng. Nhưng, tôi không khỏi không nhói lòng trước cảnh, khi rời căn phòng, cô gắng gượng gật đầu chào tôi và vị thẩm phán. Vẻ “bình thản” vụt tắt. Những giọt nước mắt ứa ra...

Quỳnh Anh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP