23/10/2014 - 13:12

Mùa chàm tím

TTH - Không phải là vệt, cũng không phải là sóng, những gam màu vàng cứ theo nhau mãi như muốn nối với mây trời. Bên phải. Bên trái. Phía trước mặt. Cũng không phải là ngơ ngác nhưng rõ là thấy mình bềnh bồng giữa những bậc lúa mải miết trong mùa chín.

Thêu thùa - thói quen hàng ngày của phụ nữ H’Mông

Tôi gọi đó là khúc biến tấu màu trong một dư âm váng vất. Con đường lên Mù Cang Chải lúc ấy có khá nhiều những nhóm phượt trẻ. Trang phục bụi, những gương mặt trẻ và không khí hăm hở dễ gây tiếc nuối cho những người đã qua nhiều mùa tuổi. Nhưng dẫu sao đi nữa thì cái chộn rộn háo hức vẫn như nhau, chỉ khác ở cách thể hiện. Cứ nhìn cách mà người ta dừng lại để chụp những bậc lúa óng lên dưới nắng, chụp make up và take up các kiểu là có thể đoan chắc điều đó. Vẻ đẹp vừa mộc mạc, vừa kỳ vĩ đã được lưu giữ trong quá nhiều khoảnh khắc và chắc chắn sẽ còn là nguồn cảm hứng tràn trề. Tôi thích cách mà những người dân vùng cao cười như một kiểu chào đón. Có lúc ngẩn người trước những bậc lúa bắc về phía mây, tôi cứ nghĩ, chả dễ dàng gì và không phải ai cũng có thể leo bộ lên tận đỉnh ruộng như thế. Thế mà lúa vẫn trĩu hạt hết mùa này sang mùa khác, rồi cứ thế lặng lẽ và khiêm nhường mang đến cho cuộc sống vẻ đẹp không rực rỡ mà quyến rũ, không bất tận mà trường cửu... Là tôi nghĩ đến điều ấy khi nhìn bước chân của những người phụ nữ vừa xuống từ những bậc lúa. Gương mặt hiền, những nụ cười hiền, những chiếc gùi hơi nâu lại phía sau vai áo chàm cũ. Những bước chân trần mộc mệch nhẹ bẫng bước từ bờ ruộng bé nhỏ lên con đường đá. Phía sau họ là bậc bậc vàng nắng. Sự dung dị, cái tự tại hẳn nhiên như thế mới là chiều sâu đã tạo nên sức quyến rũ của Mù Cang Chải mỗi khi mùa về.

Suốt dọc Quốc lộ 32 ngược phía Mù Cang Chải và xa hơn thế, điều ban đầu làm tôi lạ lẫm là luôn thấy những người đàn bà, những thiếu nữ, những bé gái có lúc ngồi thành nhóm, có lúc đứng bên hiên hay tụm năm tụm ba ở một góc nào đó, vừa trò chuyện, vừa cắm cúi thêu thùa trên tấm thố cẩm. Đôi gọng kính trễ xuống gần cánh mũi, mế già ngồi một mình trên tảng đá, bên con đường vắng, cạnh chỗ đám trẻ đi phượt dừng lại nghỉ không nói được tiếng Kinh để có thể cắt nghĩa với tôi về điều đang làm. Chỉ có đôi tay gầy sậm màu cũ vẫn nhanh nhẹn và thoăn thoắt với những mũi kim trên tấm vải chàm xanh là có thể kể về công việc quen như một phần tất yếu của những người phụ nữ vùng cao. Quen như cách một người mẹ vừa bước, vừa nhắc chừng điều gì đó với con bằng tiếng H’ Mông, vừa tạo những họa tiết quen thuộc trên tấm vải dài vắt từ vai chị xuống bằng những đường chỉ màu đỏ. Cười rụt rè trước ống kính máy ảnh, cô gái nhỏ tên Dở bảo phải vài tháng mới xong một bộ váy. Có bộ thì mặc, cũng có bộ thì bán. Ngày nào em cũng thêu váy mà - Dở ngước lên với lúm đồng tiền bên khóe miệng cười, chừng như ngạc nhiên khi thấy khách hỏi về việc hàng ngày, vào bất cứ lúc nào được cho là rảnh rỗi của cô. Phía sau lưng Dở là một bé gái ngồi lòa xòa váy bên chái hiên gỗ, vừa quệt mũi, vừa hý hoáy đẩy kim trên một luông vải khác. Gương mặt bé trông ngồ ngộ khi lem nhem ngang dọc mấy vệt màu. Đôi bàn tay bé lóng ngóng trắng giữa mấy vệt tím loang khi đang được học cách cầm kim, xoắn chỉ...

Vào bản, vài người phụ nữ đã kể với tôi việc nhuộm một cách kỳ công cho những tấm vải lanh sau khi dệt xong, về việc vào rừng tìm củ nâu, củ hoàng đằng cho màu vàng, màu đỏ với những cách pha chế mà thú thật là tôi không kịp nhớ, chỉ biết là nó cũng mộc mạc như lối nói chầm chậm của đồng bào vùng cao. Những tấm vải thổ cẩm cứ thế mà định hình tâm tính và đường một vùng văn hóa.

Người ta thường bảo xanh màu chàm. Cũng không rõ là có khiên cưỡng không khi đặt màu chàm mà mình nhìn thấy trên áo, trên vải của người vùng cao bên cạnh màu pháp lam sang trọng của triều đình Huế xưa, như một cách chắt lọc tinh túy của hồn Việt trong trang phục, trong việc sử dụng bảng màu cung đình của những người thợ thủ công truyền thống, nhưng quả thật, khi ngắm nghía mấy bộ trang phục cung đình đăng trên Heritage, tôi đã nhớ về sắc màu không có mùa của chàm tím trên những đôi tay nhẫn nại chịu thương chịu khó của những người đàn bà trên cung đường mình qua, như một thốt nhiên váng vất...

Nguyễn Sông Hương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP