04/11/2015 - 15:01

Mưa dễ thương

TTH - Sau đêm mưa, nước ở hành lang sau nhà có phần lênh láng. Chắc lại có chỗ nào tắc nghẽn. Mà mưa nghe thật dữ. Đêm qua, nghiêng bên nào cũng nghe mưa.

Chưa phải là ngày tháng mười, nên trời không xám xịt. Buổi sáng, có lúc nắng còn chèn vào giữa những cơn mưa. Trước đó cũng không hẳn là quá nóng để cây cỏ khao khát, nhưng nhìn mưa ầm ào qua, thấy cây và lá xanh chẳng hề ngại ngần dưới xối xả. Hình như còn có điều gì vui như mấy đứa trẻ nhảy chân sáo. Nhưng lũ chim thì đã đi vắng cả. Chỉ còn tiếng chuông gió vội vã. Những bước chân vội vã và tiếng xe máy vội vã.

Không có mùi đất nồng lên như những lúc mưa hè. Bữa sáng đơn giản với bún nước mắm, nhưng vị ngon có lẽ từ mùi ớt dằm váng vất. Chén trà nóng trong buổi sáng mưa nghe chừng thơm, nên chuyện có phần đượm lại, dù trước đó mỗi người dường như đều đeo đuổi những ý nghĩ riêng. Ờ mà nhiều khi nghe rất tức cười, khi mình và người nhà ít nói chuyện gia đình với những quan tâm lớn bé. Có lẽ là vì mọi việc đều đang ở chỗ của nó. Con cái thì vẫn chưa đến ngưỡng của những dự định và thay đổi lớn lao. Những cụm từ được gọi tên, có vẻ như chả liên quan với khung cảnh gia đình, nhất là trong một buổi sáng mưa. Kể ra thì cũng có đôi lúc, mình ngó lơ hoặc tìm cách ngó lơ để tránh mùi tranh cãi…

Khi người nhà lên xe phóng đi, cơn mưa cũng đã thôi tầm tã. Một chút nắng le lói giữa màn nước giăng. Tự nhiên ý nghĩ lại trở về với những bàu nước xâm xấp dọc Quốc lộ trên đường ngược ra Phong Điền, cả khi chúng thấp thỏm đâu đó giữa những trảng cát khi đi sâu vào bên trong Phong Hòa, Điền Môn, Điền Lộc. Cái thốt nhiên của ý nghĩ, không biết có phải vì sự vắng lành trong veo khi mình qua, hay chỉ đơn thuần là kiểu cười và cách nói chuyện với những mong ước thật ấm của người bạn khi anh thật sự đồng hành với cuộc sống ở đó. Vì thế mà có lúc mình đã nghĩ, không phải về sự trù phú nhưng sự mở mang và sinh sôi sẽ bắt đầu từ những điều rất thật. Hay vì chính trong lúc này, mình đang nghĩ về một sự dời đổi, khi cuộc sống đã phải thay đổi, thật khác với điều nó vốn đã có. Mình nhớ cánh cò đã rời bay khi xe ngang qua vùng bàu, làm xao xác cả một chiều yên tĩnh.

Tiếng mưa đuổi nhau nghe cứ như từ đâu xa vắng tới. Những cánh cửa đã đóng lại. Một mình trong mưa, những ý nghĩ lại đuổi nhau thành vệt và kỳ lạ là mình thấy chúng đan xen và lơ lửng trong nhau. Công việc, những gương mặt, vài sắp đặt lại, những trao đổi, cái không và có của sự thân thiện. Sự tin cậy và những ánh mắt nghi ngại mình đã thấy. Nhưng điều mình thích, không phải là như sự bao trùm đầy dấn thân của mưa mà là sự xê dịch trong một hành trình không định trước và cũng có thể không cần biết trước. Giá lúc nào cũng được liều lĩnh trong sự tin cậy…

Được chia ở thì hiện tại, nên những gì mình có không phải là hoài nhớ. Một chút ít thảnh thơi, một chút ít mong ngóng và những ý nghĩ không hẳn là vây bủa, nên thấy dễ chịu lắm trong sáng mưa qua.

Thế nên, mình thấy mưa dễ thương như mùi cơm thơm từ sau nhà, như tiếng chộn rộn từ nhạc chuông của người vừa qua dưới đường và một icon nheo mắt vừa hiện ra trên điện thoại làm mình bật cười.

Cúc Lam

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP