13/11/2014 - 07:12

Mùa đông chưa đến

TTH - Dù có vài ba ngày mưa, nhưng bây giờ, khi 1/3 ngày của tháng 11 đã trôi qua, mùa đông vẫn chưa về. Người thì bảo do năm nay nhuận, người lại bảo do biến đổi khí hậu. Nhưng dù là gì đi chăng nữa, vẫn thích lắm những ngày không gian rời rợi vàng nắng...

Đôi khi rời khỏi những tập bản thảo, cho mắt nghỉ ngơi sau những quãng đánh vật với chữ, với ý và tứ, rời khỏi những nét mực xanh, mực đỏ, vạch ngang hay vạch dọc, mình ngước nhìn qua ô cửa, thấy dịu hẳn khi nhìn nắng trải trên vòm cây. Ngay cả tiếng rơi trong mùa rụng lá nghe chừng cũng khẽ. Nếu không có những giai điệu cồn cào của tiếng saxophone trong không gian nhỏ, dễ như mình đang rơi vào tĩnh vật nào đó không chừng...

Những dáng cầu mơ hồ trong buổi sáng, rồi sương tan lễnh loãng trên mặt sông. Ngày mới bình yên làm con đường hai bên bờ sông Hương như rộng hơn. Gió đầu ngày mang theo một chút se sắt đủ để không vội co ro và đủ để hồn hậu nụ cười sớm mai với những cua-rơ không chuyên gặp trên các ngả guồng xe. Cái cảm giác thân thuộc trong ban mai, trong không gian, trong thời gian cứ làm xốn xang hoài như cảm giác đang vội vã trở về sau những ngày xê dịch.   
Thật ra thì mình cũng quen rồi, với những đằng đẵng Huế mưa, với cái lạnh ướt, với gió tê tái bạc xám trong những ngày mùa đông. Nó nhiều và dầy đến độ, đã có lúc bạn bè ngồi lại và cứ hỏi nhau về việc đã qua những mùa đông ấy như thế nào. Rồi mình cứ nghĩ, nó không hẳn là sự chịu đựng, kiên trì hay nhẫn nại như nó phải thế mà hẳn nhiên là một sự chấp thuận để vượt qua và vượt lên. Hẳn nhiên cũng không chỉ là vấn đề của thời tiết. Mưa đông ngày Huế vì thế giống như một phép thử...
Có một khung cửa sổ trong phòng mình không mở ra và cũng không kéo rèm lên được vì lỗi kỹ thuật. Có lúc, nhìn màu nắng loáng thoáng qua mấy khóe rèm cửa bằng kim loại mỏng, mình lại thấy, không hề mơ hồ về cảm giác được rong ruổi nơi nào đó. Ví như được thả mình trên cánh đồng ngọt ngào mùa hoa tam giác mạch, hay ngan ngát màu hoa cải trắng trên những sườn đồi. Không hiểu vì sao khao khát quá màu hoa và dáng hoa ở những nơi mình chưa tới. Nhớ cả cảm giác về những ngày mùa đông lạnh khô. Cái khao khát chuồi mình vào chăn ấm ở một nơi thật yên tĩnh. Như một cách tự nới lỏng mình ở một bình độ có thể không an toàn nào đó nhưng vô cùng thích thú. Nó có thể là một điểm rơi chưa hẳn chừng mực, nhưng lại như một cách “restart” để lại bắt đầu.
Chị bạn ngày hôm kia chợt nhắc, mình nghĩ cũng không hẳn là vô tình về câu thơ của Ôn-ga Bec-gôn. Những ngả đường Huế đang mùa rụng lá chắc hẳn đánh thức tiềm thức về mùa bâng khuâng, “nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi”. Nhưng mà nắng vẫn ngợi lên trong ngày tháng 11. Không phải về những ai đó đã rời xa mà về những thời gian xa vắng thảng thốt đâu đó ở mỗi người.
Mình vẫn thấy nắng trong màu vàng hoa cúc bên những lề chợ. Thấy hoa chuối mộc mạc nỗi buồn sẫm đỏ. Thấy ti-gôn hồn nhiên treo da diết trên những vòm cổng đâu đó bên những đường kiệt nhỏ. Thấy màu hoa tỏi tím bên hàng hiên mấy ngôi nhà cao tầng trong ngõ xóm. Dịu buông.
Sáng ra mình gặp những giọt nước li ti phun sương dưới dàn phong lan núi vừa mang về từ một nơi xa lắm. Những giọt nước li ti lại một lần nữa nhắc mình rằng, chưa có mưa để mang đông về.
Mình đang có những ngày Huế thật lạ, thật hiền và quá đỗi mênh mang.

Mộc Trà

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP