ClockThứ Bảy, 02/07/2016 19:56

Mưa hoa

TTH - Thằng bé lau những giọt mồ hôi. Hắn bắt đầu xếp những bông hoa để chọn. Hắn rối bời. Hắn đắn đo, nhặt lên bỏ xuống không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn chưa chọn được bông hoa ưng ý

1. Buổi sáng. Hắn vẽ một con sâu thật dài, nhiều chân đi kiếm mồi. Chiều về. Hắn vẽ thêm một ông bác sĩ già.

Theo giải thích của hắn, ông bác sĩ làm việc quá mức nên thân hình nhăn nheo như vậy.

Cha hắn nghe xong xem hình vẽ. Chẳng ăn nhập như lời giải thích của hắn. Đôi mắt cha hắn chỉ thấy đầy rẫy những ám ảnh sợ hãi! Rối mù! Chẳng ra hình thù gì cả! Cứ như một đống dây bùi nhùi của kẻ lần đầu tiên đi thả diều vậy.

Bản thân cha hắn cũng có nhiều cái sợ. Sợ nhất là già đi. Sự già đi một cách hiển nhiên lại cứ hiện trên trán của gã đàn ông. Hắn thường hay tự hỏi vì sao trán của cha lại có nhiều nếp nhăn như vậy. Không thể lý giải được, hắn chạy đi tìm cha để hỏi. “Ba già rồi”. Mỗi lần nghe thế, hắn liền chạy đến chiếc gương to treo trong buồng tắm, nhón người lên, nhíu trán lại:

- Ba ơi! Con có nếp nhăn không?

- Không có!

Cha hắn cười nhẹ. Còn hắn thì cười đắc ý. Rồi hắn lại tự hỏi vì sao mình không có nếp nhăn? Vì sao già lại có nếp nhăn? Cứ như thế, những câu hỏi nối tiếp những câu hỏi. Và từng ngày cứ trôi qua. Nhiều trong số những câu hỏi ấy khiến cha hắn giật mình vì dường như chúng đã chạm vào những ám ảnh nào đó của người cha, chạm vào cái góc khuất của kẻ lớn. Dù vậy, những bức vẽ nguệch ngoạc, những lời giải thích theo tưởng tượng và những vết nhăn vẫn tồn tại như vĩnh cửu.

2. Nóng như đổ lửa. Cha hắn đang lúi húi sửa lại cái đồng hồ, cổ vật đáng giá nhất của cả nhà hắn. Nghe nói là có từ thời Pháp thuộc. Lúc đó nhà hắn có ông cụ làm chánh tổng, có công nên được vua ban thưởng. Cái đồng hồ trải qua bao thế hệ, chứng kiến không biết bao nhiêu thăng trầm của gia đình họ Lê nhà hắn. Thi thoảng nó vẫn hỏng hóc. Nhưng nó sống lâu hơn nhiều người. Nó bàng quan chiêm ngưỡng cái gia đình này. Đôi khi cha hắn giận cái đồng hồ. Vì ông không thể như nó. Cơm áo gạo tiền không có nghĩa lý gì với kẻ chỉ đều đặn trôi qua một cách nhàm chán. Hoặc đôi khi ông thấy có bạn. Đó là những lúc ông cũng vô cảm như cái đồng hồ. Vẫn chạy lên phía trước dù không biết để làm gì. Ngoài kia vẫn đầy người như ông đấy thôi.

Hắn vẫn vẽ rất miệt mài. Xoáy xoáy. Tròn tròn. Những nét lộn xộn cuộn vào nhau. Tựa như những cuộn lò xo dài vô tận. Những cuộn lò xo tạo cho hắn niềm đam mê. Có lẽ, đó là cái mà cha hắn đã bỏ lại sau độ hằn của những nếp nhăn.

Miệng hắn vẫn thao thao giải thích mặc cho cha hắn có nghe hay không. Cha hắn thỉnh thoảng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Chậc! Cái đồng hồ có vẻ không khả quan. Hay lần này nó tắt ngỏm? Bất giác cha hắn nghĩ đến thân hình nhăn nheo của ông bác sĩ già trong bức vẽ của đứa con. Ông là bác sĩ già. Nhăn nheo và vô dụng.

Những lúc ngừng vẽ, hắn ngước mặt lên, phóng mắt ra góc sân. Phía ấy có cây khế già. Những quả khế đầu mùa non nớt nấp sau tán lá. Rồi hắn lại cúi xuống tiếp tục hành trình câu chuyện dang dở của hắn. Một câu chuyện vô tận những lò xo. Không có sự khởi đầu mà cũng chẳng có kết thúc.

- Ba ơi! Đi đón mẹ!

Hắn chợt reo lên. Cha hắn hơi chưng hửng. Rời mắt khỏi cái đồng hồ.

- Đã đến giờ đâu con?

- Sao lại chưa ạ? Cái bóng cây khế đã dài ra rồi kìa. Đi thôi ba!

Cha xoa đầu hắn. Cười. Từ ngày bị tinh giản bên xưởng phim, cái gã từng một thời lăn lộn phim trường dựng bối cảnh cho biết bao đạo diễn, giờ có lẽ chỉ dùng óc sáng tạo của mình để tính xem đoạn đường nào đi đón vợ tiện nhất. Cha hắn bất ngờ vì cách đếm thời gian của đứa con. Bao lâu rồi ông quên đi những điều tự nhiên thường nhật như vậy? Đôi chân cuồng chạy. Đôi tay đam mê. Cái đầu sôi nổi. Tất cả dường như đã bị chôn vùi trong mớ xúc cảm giận dữ, cay đắng vì những khuất tất trong vụ “tinh giản” của ông? Cha hắn không trả lời được. Nhưng thôi. Ông cười với đứa con. Dắt chiếc xe ra khỏi cổng. Dù sao thì hôm nay hai cha con cũng không thể đến muộn. (Theo như lời của hắn). “Vì sao con?”. “Bí mật ạ”...

3. Chiều muộn oi ả. Nắng vẫn còn xiên từng vệt qua những tán phượng vĩ. Hoa như lửa rực cháy trên cây. Hai cha con ngang qua một hàng dài điệp vàng. Thi thoảng, gió rung nhẹ những cánh hoa bay xuống, khẽ chạm vào khuôn mặt trắng trẻo của hắn. Hắn reo lên:

- Ba ơi! Mưa! Mưa hoa vàng!

Cha hắn lại giật mình. Đứa trẻ này có những phát hiện thật bất ngờ.

- Hoa này có tên gì hả ba?

- Hoa điệp. Điệp vàng con ạ.

Hắn chìa tay ra đón những cánh hoa. Thích thú. Miệng cứ tủm tỉm. “Điệp. Điệp vàng”. Hai cha con chạy xe trên con đường dẫn đến cơ quan của mẹ hắn trong miên man dòng chảy của hoa. Những câu hỏi không ngớt vang lên xen lẫn những phát hiện thú vị của đứa trẻ. Bỗng dưng cha hắn thấy dấy lên chút xúc cảm tươi sáng. Ông nghĩ đến những đám lửa cháy đỏ trên cành phượng. Đã có một thời ông đã cháy hết mình. Mà, thời đâu chỉ có một? Mình đã thực sự già ư?...

- Ba ơi! Cẩn thận!

Cha hắn giật mình. Thắng gấp. Chiếc xe hơi chúi về trước nhưng cả hai cha con đều không sao. Trước mặt hai cha con, một cụ già bán vé số đang chống đôi tay trầy mòn lê một nửa phần người còn lại sang đường. Mắt hắn nhìn theo:

- Ba ơi! Sao ông lại không có chân ạ?

- Ừm, ba cũng không biết nữa.

- Có phải ông bị tai nạn không ạ?

- Ừm, chắc cũng có thể.

- Ba ơi...

Hắn ngập ngừng:

- Tối về con sẽ vẽ đôi chân tặng ông nhé. Rồi ba chở con đến thăm ông nhé.

- Ừ.

Ông cụ đã lết qua được bên kia đường, khuất vào đám người đang ngồi tụm ba, tụm bảy uống nước bên vệ đường. Ông cụ giơ tập vé số ra mời nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu. Áo ông cụ ướt đẫm. Đôi tay của ông nặng nhọc dịch chuyển và không ngớt kèm theo lời mời mua vé số. Cha hắn dựng xe lên vỉa hè, dẫn hắn băng qua đường, đến chỗ ông cụ.

- Cụ bán cho cháu hai vé.

- Vâng, cảm ơn anh. Mời anh chọn...

Ông cụ chìa cả hai tay cầm xấp vé số ra trước mặt hai cha con. Đôi bàn tay đen sì với những cục chai to như quả nhãn đầy trên các ngón tay. Nhận tiền từ cha hắn, ông cụ cúi đầu cám ơn. Như sực nhớ ra điều gì, hắn thò tay vào túi quần. Cha hắn biết hắn đang sờ vào mấy đồng tiền lẻ mà mẹ cho ăn quà. Cha giữ tay hắn lại. Trong khoảnh khắc ấy hai cha con nhìn nhau. Hắn cụp mắt xuống. Có lẽ hắn không hiểu vì sao cha mình lại làm vậy.

4. Hai cha con lên xe đi tiếp. Cha hắn có vẻ mông lung. Bất giác nghĩ. Cụ già tật nguyền với đôi tay chai sạn vẫn từng ngày lê qua những con đường để bòn nhặt từng đồng khổ cực. Đôi tay này cũng bao nhiêu năm chai sạn cho nghệ thuật, rồi một ngày bị hắt hủi không nể nang bởi lợi ích của một vài cá nhân. Nhưng cũng kể từ đó, những gì ta làm được chỉ là những nỗi sầu não và hậm hực. Ngay cả thằng bé, nó cũng ý thức một cách ngây ngô để làm một điều nó cho là tốt đẹp. Còn cha hắn, từ lâu đã quên mất cuộc sống là của mình. Ta hoàn toàn có quyền định đoạt nó theo cách của riêng mình. Cha hắn khẽ cười. Có lẽ, mình nên làm điều gì đó có ý nghĩa hơn là ngồi đếm nếp nhăn và so sánh với cái đồng hồ.

5. Đến cơ quan, cha hắn dựng xe dưới gốc cây sứ già. Hắn nhảy khỏi xe, một tay cầm nón bảo hiểm, tay kia nhặt vội những bông hoa sứ rụng đầy sân. Đôi chân thoăn thoắt và nhanh như sóc, hắn di chuyển từ chỗ này qua chỗ kia. Đôi mắt tìm kiếm. Mồ hôi đầm đìa. Cứ thế, hắn vừa chạy, vừa nhặt hoa, vừa đùa với chính cái bóng của mình. Cha hắn sực tỉnh. Cái bóng. Cái bóng chính là kẻ trung thành nhất của con người. Nhưng cũng như buổi đêm, khi ngả lưng trên chiếc giường của mình, cái bóng cần được nghỉ ngơi. Ông đã quá nặng lòng với cái bóng của chính mình, cái bóng của quá khứ. Nó cần được nghỉ ngơi. Thêm một lần nữa, cha hắn mỉm cười. Nắng không còn oi. Và mùi hoa thoang thoảng...

Thằng bé lau những giọt mồ hôi. Hắn bắt đầu xếp những bông hoa để chọn. Hắn rối bời. Hắn đắn đo, nhặt lên bỏ xuống không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn chưa chọn được bông hoa ưng ý. Khuôn mặt của hắn khá căng thẳng. Cuối cùng hắn nhặt lên hai bông hoa. Hắn ngắm nghía cẩn thận. Còn đưa lên mũi ngửi ngửi. Xong xuôi đâu đấy hắn trở về chỗ cha mình. Mắt hướng về phía mẹ thường đi lại. Gã đàn ông quan sát hết mọi điều. Cha hắn cảm thấy có chút lạ so với thường ngày. À, có lẽ liên quan đến “bí mật” mà đứa con đã nói. Nhưng bí mật gì thì ông cũng chịu.

Vừa lúc đó, mẹ của hắn đi ra. Hắn bật dậy, lao đến ôm chầm lấy mẹ, tay đưa hai bông hoa lên:

- Con tặng mẹ!

Mẹ hắn cười rạng rỡ.

- Mẹ cám ơn con! Nhưng hôm nay sao con lại tặng cho mẹ đến hai bông hoa? Mọi hôm chỉ một bông mà?

Hắn cười tít mắt, lộ nguyên hàm răng nửa đen nửa trắng.

- Hoa này là của con. Hoa này là của ba. Chúc mừng sinh nhật mẹ!

Lúc này cha hắn bật cười. Ra là thế. Vì sao thằng bé biết nhỉ? Chính ông cũng quên cơ mà. Cuộc sống nhiều điều thú vị thật.

6. Lúc dắt xe ra khỏi cổng cơ quan, cha hắn bảo:

- Em này. Nghĩ đi nghĩ lại, thấy cái chuyện ở xưởng phim ấy mà, chả đáng bận tâm. Có lẽ, mai anh sẽ tìm việc gì đó để làm...

Những đốm lửa phượng vĩ vẫn đỏ rực và những cơn mưa hoa điệp vẫn thỉnh thoảng đậu lên vai áo người đi đường. Gió ngược chiều mơn man trên gương mặt ba người trong một buổi chiều hè thoang thoảng hương hoa sứ...

HUY TUẤN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top