30/06/2010 - 21:38

Mùa hoa bay

TTH - Những con đường tháng 6 có bằng lăng tím, có phượng đỏ, có hoa Điệp anh đào, có tiếng ve gọi hè và cả mùa chia tay mái trường thầy cô bè bạn. Tháng 6 còn có cả một mùa hoa bay. Một mùa hoa bay gợi nhớ...

Có những điều nhỏ bé, giản dị như thế người ta dễ quên lãng theo thời gian, lãng quên cả những kỷ niệm vẩn vơ, những mối tình vụng dại tuổi học trò... Rồi một ngày đi trên phố, bất giác một cánh hoa màu hồng nhạt khẽ đậu trên vai mềm, làm ta thảng thốt: Tháng 6 đã về - có một mùa điệp anh đào đang bay vương lên ghế đá khắp sân trường. Tất cả như vẫn còn đây, trong veo như giọt nước... chợt nhận ra… không được quên những thứ trong veo, không được hờ hững đi qua những vu vơ nhẹ bẫng bởi đấy mới là tâm an, là bình yên sâu thẳm và bởi "có những kết thúc và mở đầu dường như ta chẳng bao giờ đoán biết được..."            


               Hoa bay dọc lối sân trường                

Cứ vào mùa chia tay, sân trường Quốc Học Huế lại ngập một màu hồng nhạt của những cánh hoa Điệp Anh Đào thoảng bay trong gió. Một sắc màu đặc trưng của trường yêu dấu, là kỉ niệm đẹp mà những học sinh ở đây sẽ mãi chẳng bao giờ quên… Nhanh thật, mới đó mà đã một năm rồi, giờ đây ngồi lật giở lại trang lưu bút thuở nào, lặng ngắm từng con chữ ấy, những kỉ niệm ấy và những ký ức ấy dường như chẳng bao giờ phôi phai...                                                                                                                         
 
Từng trang lưu bút được lật giở trải ra muôn vàn hình ảnh, như những thước phim quay chậm về quá khứ. Nhớ buổi học đầy tâm trạng lo lắng, lòng luôn lấp đầy những toán, lý, hóa.. rắc rối và nỗi lo lắng, niềm thương, niềm nhớ của những học sinh 12. Một thời quá đỗi ngây thơ và trong sáng, thả hồn theo tiếng gió lùa qua tán lá và từng đợt lá và hoa trút xuống-nghe tiếng thời gian rất gần và rất gấp... Có những cô bé ngẩn ngơ xuống dưới sân trường nhặt hoa rơi, có cậu bé chạy vào lớp muộn học, và có những cái nắm tay thật chặt theo một cách đặc biệt...
 
Mùa chia tay ở trường Quốc Học ngập đầy những chiếc giỏ xe chở hoa Điệp Anh Đào. Bạn gái lấy mũ vành to hứng hoa rơi. Hình ảnh một cô bé nghểnh cổ nhìn nghiêng, và khi trời hửng nắng, từng lớp hoa rụng từ trên cao xuống, ánh vàng của lá và sắc tươi của nắng quyện vào nhau... giống như đang bước ra từ cổ tích ... Chỉ có một trời hoa và lá, và rì rầm những lời nguyện cầu... Nhớ những câu chuyện về màu hồng của hoa; về màu xanh của lá; về màu vàng của nắng; về những giận hờn của gió... và cả những hạnh phúc hay u sầu bi ai của tháng năm. Bị lẫn lộn và đan xen...
 

Những cánh hoa bạn bè
 
Thời gian mải miết trôi. Người ta cứ bảo cứ một cánh hoa Điệp Anh Đào rơi vào giỏ xe là một điều ước sẽ trở thành hiện thực. Nhớ lại cái thời ấy, mình đã ước thành công cho người bạn không quen, và suốt mùa hoa cứ đạp xe qua con đường hoa, để hoa rơi trên tóc, rơi vào giỏ xe và những mơ ước vẩn vơ. Lại nhớ những cái trong veo ngày xưa ấy xôn xao, rung rinh nghe hoa bay. Và gió tháng Năm như một gã du ca lãng tử và kiêu bạc, cứ hào phóng thả những tàng lá vàng bay dào dạt như nỗi nhớ, vẽ nên một bức tranh hoang dại và hư ảo... 
 
Thế mà thời gian đã trôi đi, nhanh thật, đã 1 năm rồi...Tháng 6 đến. Đi trên đường thấy những tầng lá và hoa bay vẫn ồ lên thích thú. Ngồi dưới ghế đá sân trường nghe lá trút ngay trên vai mình vẫn cảm thấy sung sướng lạ. Nhưng… cũng chỉ thế mà thôi, thoáng chốc rồi quên. Mình đã thôi không thả tóc bay vẩn vơ trong gió. Mãi mình không nhớ ra có một mùa gọi là mùa hoa bay. Quên mất rằng có một mùa hoa bay. Lại sợ có khi nào cũng thôi không còn nữa niềm tin điều ước sẽ thành sự thật khi một cánh hoa tình cờ rơi vào giỏ xe…Lâu rồi chẳng đạp xe dưới những hàng hoa bay vì một điều ước nào đấy. Lâu rồi cũng không hay ước những điều vu vơ… Khi những lo toan hằn hình lên đôi mắt, không còn nghịch ngợm hay mơ mộng nữa, đã có lúc thấy thờ ơ và vô tâm trước mọi thứ xung quanh. Vì thế có nhiều thứ qua đi khó tìm lại…   
                                          
Nếu trưởng thành là làm nhiều việc, là bận bịu, là tính cái này lo cái kia thì đúng là mình đang trưởng thành. Nếu trưởng thành là mải vội vã cho những mục đích dự định mà quên mất những thứ nhỏ bé, giản dị nhưng đã từng quen thuộc vô cùng, thì rõ ràng mình đang trưởng thành… Thế sao vẫn thấy bất an, vẫn thấy giật mình?
 
Những cánh hoa gợi nhớ
            
Giật mình. Mình sợ lắm nếu đột nhiên phát hiện ra là những thứ trong veo đã biến mất. Mình sợ lắm nếu đột nhiên thấy mình mãi ngột ngạt luẩn quẩn với thực tế mà quên không mơ những giấc mơ hoa. Mâu thuẫn. Luôn muốn mình đạt được cái này, có được cái kia. Luôn muốn mình phải thế này thế nọ. Để cuối cùng lại sợ nếu có những thứ ấy rồi sẽ mất những cái khác. Tham lam…
 
Dặn mình. Thôi nhé, trưởng thành hãy cứ trưởng thành để mà lớn lên chứ không nhỏ xuống. Bon chen hãy cứ bon chen để mà tồn tại nhưng không đứng sau. Vẫn dự định những điều thực tế, vẫn hoàn thành những thứ đã được lập trình cho cả 5 năm hay 10 năm nhưng không được quên những thứ trong veo, không được hờ hững mà đi qua những vu vơ nhẹ bẫng bởi... đấy mới là tâm an, là bình yên sâu thẳm... Để rồi thấy trong cuộc sống mới, cần lắm những ký ức để níu giữ ta lại với ngày xưa. Như tháng sáu, Mưa - Nắng thất thường, không ồn ào nhưng lại đủ mãnh liệt, không đủ bình yên nhưng lại than thản đến lạ kì, và cũng đủ để gợi lại cho mình nhớ về mình của những năm tháng mộng mơ...
 
                                                                                                            Đỗ Phố
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP