ClockThứ Năm, 12/07/2018 15:08

Mưa ngày nắng

TTH - Nhưng đúng là mưa đến khi cái gạt nước được đặt vào chế độ hoạt động. Rất nhiều người, xe ở phía trước đang dạt hết vào bên đường.

Mưa tới

Thoạt đầu, tôi cũng không mấy để ý khi nhìn những hạt nước lấm chấm trên vùng kính trước xe. Lúc ấy, có hẳn một sự ấm ức, không phải về một dự định đã trôi tuột đi mà còn vì cách mà nó hiện diện. Lúc đó, đúng là tôi đã lan man nghĩ về những điều tưởng như là thuộc về mình, và những điều có thể là sẽ từng thuộc về mình.

Vẫn tự nhủ mình hoài về sự đơn giản hoá , để mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn nhưng hôm đó, lúc đó, sao cứ muốn ném một cái gì đó vào vùng nước sâu, và nếu có thể thì làm một cú lao mình và hét ầm lên cho đã, như hôm nào đã từng làm thế khi chơi một trò mạo hiểm ở Vinpearl Nha Trang hay trôi từ trên đỉnh núi Bà Đen xuống bằng máng trượt. Nhưng cũng chỉ là ao ước thôi, tay vẫn đặt vào vô-lăng trên tuyến đường bận rộn. Có một điều gì đó, như là sự rời rã cảm thấy.

Nhưng đúng là mưa đến khi cái gạt nước được đặt vào chế độ hoạt động. Rất nhiều người, xe ở phía trước đang dạt hết vào bên đường. Mưa dông. Huế đang những ngày nóng quá nên chả ai dự phòng, ngoại trừ phương tiện, cách thức chống nóng các loại. Những vòm cây rung lên trong cơn mưa xối xả. Hình như là chúng cũng thích. Những mái che sũng ướt trong thoáng chốc. Có mấy đứa trẻ đang nhảy loi choi trong con hẻm nhỏ khi hiếng mắt nhìn qua. Con đường chừng như cũng vừa mềm ra trong thoáng chốc và nhanh chóng thấm hút vào mình từng phần ẩm ướt. Vì thế mà trông cũng hiền và xanh hơn.

Một chiếc xe máy chừng như nao nức với cơn mưa, nên trờ lên trước trong cơn phấn khích bột phát. Đôi cánh tay mảnh dẻ của cô bé ngồi phía sau còn mở rộng ra hai bên như là đang bay. Hai bạn trẻ ấy đang đón mưa theo cách của mình và họ làm tôi có chút ngùi ngẫm khi mình đã qua tuổi ấy quá lâu rồi.

Bên hàng hiên một ngôi nhà giữa lưng chừng dốc, một cô bé con lũn tũn xoè tay hứng nước. Chiếc váy màu xanh đã dính bết vào chân và mưa chừng như cũng làm tóc bé lẫm đẫm lại. Khung cảnh dễ thương và cũng ấm áp như đôi mắt nheo cười của người đàn ông đang dõi theo ở phía sau. Không biết người đàn ông ấy có nhớ về mình ngày còn nhỏ không, tôi thì nhớ mình đã từng chạy nhảy dưới một cơn mưa, trong khoảng sân bê tông hẹp ở khu tập thể cũ. Ngày đó, cũng là một cơn mưa mùa hè và tôi đã trốn khỏi tầm mắt của má để nhảy nhót trong những vũ điệu tự nghĩ ra của mình.

Con đường loãng ra trong một phút chốc, và cũng ngắn như cơn mưa khi những giọt nước chững dần lại và tan ra trong chiều. Vẫn nắng, nhưng có vẻ như quang hơn, mềm hơn. Có cảm giác như mọi thứ đã được nhúng trong nụ cười hiền.

Nhẹ tay cho cái gạt nước về lại vị trí, tôi nhận ra là cơn mưa chừng như cũng đã mang ấm ức của mình đi mất. Bực bõ tan ra và lòng nhẹ lại. Cứ nghĩ, nếu không vì một sự tình cờ, không biết tôi sẽ giấu cảm xúc không mấy hay ho ấy vào đâu. Biết đâu sẽ lại âm u vì phải nén lại và giấu vào một góc xam xám nào đó của riêng mình.

Khi hạ bớt kính xe để đón chút gió lành, tôi đã ao ước trở lại vùng tĩnh lặng mình đã từng qua, chỉ để mở cửa đón cơn mưa mùa hạ đòng đưa dưới tán cây khế với những bông hoa tim tím và li ti như một ánh nhìn trìu mến đã trở nên thương nhớ trong đời.

KHANG NHIÊN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19

Trước NANOGEN Việt Nam, nhiều nước trên thế giới như Nga, Trung Quốc, Anh, Mỹ và Đức công bố các loại vaccine của mình và đã cho tiêm thử nghiệm...

Thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19
Gói và hạt

Tôi lắng nghe đồng nghiệp, tim chợt nhói lên khi hình dung những bóng dáng tần tảo của những người phụ nữ chở những chiếc thúng sau yên xe mỗi sáng sớm đạp xe ngược lên Thiên Mụ.

Gói và hạt
Không phải chuyện trên trời!

Rà soát và tạm đình chỉ bay đối với hơn 20 phi công có quốc tịch Pakistan và được cấp bằng lái tại nước này là điều mà Cục Hàng không Việt Nam đã thực hiện ngay sau khi Bộ trưởng Bộ Giao thông Nguyễn Văn Thể chỉ đạo nóng.

Không phải chuyện trên trời
Mùi & danh

Thương và ghét, hiểu và có thể chia sẻ, ngột ngạt và sợ hãi, giận và ngùi ngẫm… là những xúc cảm của cá nhân tôi khi xem Parasite (Ký sinh trùng) của đạo diễn Hàn Quốc Bong Joon Ho.

Mùi  danh
Bụi mịn

Mấy ngày rày, thông tin về bụi mịn và những tác động của nó đến con người đã làm tôi xốn mắt. Đôi khi những ý nghĩ cứ lơ lửng hoài về những nơi mà mình thường ghé qua, với không ít những lưu vết đến là dễ thương bỗng dưng như chạm phải một vách chắn. Kiểu như làm mình khựng lại trong giây lát nào đó.

Bụi mịn
Return to top