02/12/2018 - 09:57

Mùa sương trầm

TTH - Những con đường mùa đông của Huế đẹp và thơm. Hoa trái trong các khu vườn nội thành có mùi hương dịu và thanh được chọn trồng để hoa nở bốn mùa và đẹp nhất kỳ giáp Tết.

Ghé mắt qua cửa sổ, một bình minh yếu ớt trong trẻo đang lên. Cuối đông, sông Hương màu khói, phố màu trầm. Sương như mây xuống thấp tận ban công quấn quýt bờ nước màu lam. Mùa đông đang loãng dần với lát cắt một khoảng trời xanh nhạt sát viền núi tím. Nắng hiếm hoi từng sợi như tơ nối những con sóng với mây trời. Ngồi yên đấy mà khao khát được chìm đắm, tan ra cùng hơi sương loãng mềm dịu ngọt.

Người qua phố không cần che đậy sự vội vã trong những vòng tròn không đóng lại. Đi và về, chờ đợi và hy vọng... rồi lại đi và đi.

Người ta có thể tìm đến một góc hẹp nào đó bên bờ Thành nội. Ly cà phê nóng cùng mây lơ đãng trên mái vòm những cung điện rêu phong. Chút gió se se thơm mùi trầm cho người khoảng lặng bình an trong hơi thở. Một tách trà bạc hà dưới tán long não ngó qua nhà thờ Phủ Cam, ngóng tiếng chuông mùa vọng an lành nhớ lối đi về “trời không có mây” nơi căn gác nhỏ mùa xưa chừ có tên gác Trịnh.

Những con đường mùa đông của Huế đẹp và thơm. Hoa trái trong các khu vườn nội thành có mùi hương dịu và thanh được chọn trồng để hoa nở bốn mùa và đẹp nhất kỳ giáp Tết.

Một thuở là kinh đô và cũng là “thủ đô” Phật giáo, Huế có cả trăm ngôi chùa tọa lạc với những khu vườn như những vũ trụ thu nhỏ. Là mùa trở về, mùa sum họp, mùa tưởng nhớ tri ân... hơi sương của trời đất hòa cùng hương khói của lòng thành, phố như miền khói sương lãng đãng.

Trải dài con dốc màu lá thông lục đậm ven chân đồi Vọng Cảnh nhà nhà tranh thủ chút nắng chút gió cho kịp khô những nong hương trầm. Những bó hương xếp rất khéo trông như cả một con đường hoa rực rỡ, mùi hương của những loại thảo mộc xứ thần kinh, không lẫn vào đâu được. Bỗng nhớ nén hương ngài Nguyễn Phúc Trân (1687-1691) từ đồi Hà Khê dọc xuống hạ lưu con sông đẹp để có ngôi chùa Linh Mụ và tên Hương cho dòng sông tơ lụa ngày nay. Để có một thành phố như tranh, như thơ sương khói và mùi hương trầm dịu ngọt.

Tôi yêu phố mùa này. Thầm nghĩ. Phố như tôi. Lạnh và gầy. Những hàng cây khoe xương lá dưới bóng những ngọn đèn và mặt đường ướt át. Tiếng chuông nhà thờ trầm đục như gọi thúc như vỗ về. Những góc phố tối tăm, những khoảng trống chơi vơi trong mơ hồ đều được lấp đầy sương trắng. Những biện luận suy tư, những đắng cay thấp thỏm của ngày như theo luồng khói hương trầm loãng ra an tịnh.

Tôi thích ra bờ sông, những chiều sương loãng. Nhắm mắt nghe tiếng nước thở nhẹ. Tiếng thở có mùi trầm pha vị thạch xương bồ. Mùi hương quen lắm, riêng lắm như khi ta nghiêng đầu nép vào ngực người yêu. Mùi hương thành phố này rất riêng, như anh, xa mấy cũng không quên được.

Lại một mùa, qua mùa... Phố cuối đông như bức tranh tiện nét cũng có màu trầm, màu dòng nước sông thơm ngày gió. Chẳng lạ gì có người thơ thẩn trên chiếc cầu màu lam bạc, hít hà hương sông, hương phố mắt đăm đắm viền núi chân trời màu ngọc lục bảo. Mùa đông ấy, những mùa đông ấy... mùi sương trầm sẽ nhắn người trở lại, cho người mơ những giấc mơ thật êm...

BẠCH DIỆP

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP