09/07/2015 - 08:14

Mưa tới...

TTH - Hôm qua khi trở lại thành phố, tôi trông thấy rất nhiều những váng mưa trên con đường phía tây. Những ánh đèn trong đêm bắt đầu sáng. Chỗ này mưa thật dữ - người lái xe bâng quơ. Tôi nghe và biết là mưa đám mây vừa qua. Cơn mưa mang đi những oi ả.

Giữa chiều, khi đang trốn nóng và miệt mài với những con chữ trên bản A3 trong căn phòng máy lạnh, tôi nghe tiếng mưa rầm rập trào qua. Mưa ở chốn nào mà ào ào chạy tới, mạnh như một cơn gió phóng. Trong chốc lát tiếng mưa đã rát rạt trên các mái nhà. Tiếng lộp bộp hả hê trên những mái tôn đã mệt nhoài dưới nắng. Nhanh lắm, ràn rạt ràn rạt. Rồi đi. Chỉ còn lại một không gian mềm mát với những ngọn lá ướt. Mặt đất dịu lại, như vừa được bao phủ bằng một lớp màng mỏng, hàn gắn những vết rạn khô.

Cơn mưa đã mang đến những ngày rất hiền. Tôi nhận ra đó là điều được chờ đợi của mọi người. Những con chữ đọc được như những hơi thở nhẹ của ngày có sương. Những phím chữ thong dong và thật lành trên status bạn bè. Giống như là mưa đã tháo bỏ những che chắn và ai cũng muốn chìa tay ra. Và một cảm giác thực sự dễ chịu khi trông thấy mấy đứa trẻ con nhà một đồng nghiệp vui sướng đưa tay hứng mưa, như thấy mình trong một quá vãng tuổi thơ. Trên dòng thời gian của anh, có thể nhận thấy không phải là sự chờ đợi nữa mà là nỗi nhớ mưa. Tôi đọc, và mường tượng những bước lội bì bõm dưới mưa nơi bờ ruộng, mé đồng để bắt cá, bắt tôm đồng, những nụ cười trên gương mặt bùn đất mà thoả thuê. Những phím chữ như những bước nhảy dưới mưa...
Bão số hai không vào. Chỉ những cơn mưa tới. Tối qua khi choàng tỉnh, tôi nghe tiếng mưa rơi ngay bên cửa sổ. Nghe hơi nước man mát tận mé giường kê sát bên ô cửa quên đóng. Đám lá lâm phượng vĩ nơi ban công đang trong một vũ điệu rộn rã của gió. Ánh sáng trong ngõ đã vắng trông cũng có vẻ mơ màng. Khi trở lại và để những ý nghĩ trôi trong đêm, tôi không biết những người đang ở Sapa - nơi nhiệt độ xuống đến 12,7 độ có cảm thấy thú vị khi được đón đông giữa hè, nhưng chỉ như thế này thôi, đã thấy quá nhiều trìu mến. Nghĩ mình cũng phải biết cách tự điều chỉnh nhiệt độ của trạng thái để có nhiều dễ chịu về.
Sáng nay khi ngồi ở một nơi không xa thành phố, trong một hội trường máy lạnh khác, với bao nhiêu điều được đưa ra, được báo cáo, được đề nghị và được trả lời, được thảo luận... vẫn cứ thấy sự thân thiện trong từng cách nói. Tôi cứ buồn cười mình khi nghĩ, không biết có phải vì những ngày có mưa không...

A. Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP