30/06/2015 - 16:01

Mùa ve

TTH - Có hôm, mình đọc thấy một nhà thơ quen biết có vẻ điên tiết trên Facebook vì tiếng ve. Xem chừng thì tiếng ve vào mỗi buổi sáng, buổi trưa hay buổi đang cần tĩnh lặng nào đó mà cứ nghe ra rả, thống thiết ầm ĩ lên thì đến cả một tâm hồn dễ xúc động và khá mong manh là nhà thơ cũng chịu không đặng. Nhưng mà nói thật là mình thấy buồn cười trước kiểu cáu nhặng xị lên như thế.

Thành phố nơi mình sống nhiều cây xanh. Sáng hè, tiếng ve râm ran từ các ngả phố. Nhưng thích nhất vẫn là nghe tiếng ve như rớt xuống từng chuỗi dài và xa, nhất là mỗi khi đi dọc bờ sông Hương vào những ban sáng tinh khôi. Có lúc, khi đạp xe vòng từ cầu Phú Xuân lên chùa Thiên Mụ, nghe gió mang hơi nước man mát từ phía triền sông, thấy vài con đò được thả trôi trong tĩnh lặng và thi thoảng có tiếng gõ nhè nhẹ vào mạn thuyền gỗ, mình cảm nhận được sự thư thái dễ chịu của ngày mới. Rồi trong những giây phút như thế, tiếng ve không hiểu bắt đầu từ đâu và khi nào đã miên man dọc tuyến đường, y như là đang cất lên bản hòa tấu vui vẻ chào ngày mới.

Trong cảm thức của những sáng trong veo, điều làm mình thực sự cảm thấy thú vị là bên này triền sông Hương có rất nhiều cây, dẫu chưa phải là cổ thụ nhưng đã thành một vệt rừng nho nhỏ. Nó làm cho dòng sông vốn hiền lại càng thêm dịu dàng và hình như cũng là điều riêng có của bờ sông Hương thôi. Khi tiếng ve buổi sáng cứ theo nhau mải miết ngân dài trên các bờ cây và đuổi theo nhau trong gió, mình nhận ra, có những điều đẹp đẽ, dung dị và gần gũi đến thế mà đôi khi, ta cứ vô tình đến hờ hững, hoặc cứ loay hoay kiếm tìm ở mãi những đâu đâu.
Hẳn nhiên là mình yêu Huế không chỉ vì bờ sông, triền cây hay chỉ vì những điều hay ho trong một sáng thư thái, hay chỉ vì những điều chợt nhận ra khi tiếng ve đánh thức mà còn nhiều điều hơn thế. Vì cả những điều dễ chịu và không dễ chịu. Nhưng sau tất cả, Huế với mình vẫn là sự mở lòng. Để mình luôn muốn quay về khi rời xa…
Thế nên, chả hiểu sao mình lại nghĩ, cái điên tiết vì tiếng ve của nhà thơ – cũng là người Huế - trên Facebook cũng chỉ là bột phát, khi muốn được bình yên mà lại không được bình yên thôi. Như một kiểu đá thúng đụng nia. Ve thì vẫn là ve mà. Có khi bữa nào nhà thơ về thăm quê, mình sẽ mời nhà thơ thưởng ngoạn một bữa sáng bình yên trong tiếng ve. Biết đâu lại còn có thơ tặng ngược…?

Nguyễn An Lê

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP