31/12/2010 - 04:51

Mùa xuân về...

TTH - Những nhớ nhung không bao giờ cũ, khi ký ức mùa đã treo vào tâm khảm con người ta đến mức khi tháo dỡ đi, sẽ hóa thành niềm trống trải vô tận, không có gì có thể khỏa lấp hết và cũng chẳng có gì thay thế được. Chính bởi vậy mà  mùa xuân luôn cho ta cảm giác rạo rực để yêu thương, để kết nối và sẵn sàng chia sẻ.

Rồi cuối cùng những cơn mưa mang cái buốt lạnh của mùa đông cũng đã chìm sâu vào cái ngô nghê của ánh mắt tơ non lãng du trên từng góc phố. Đó là những vi vu đang lặng lẽ dịch chuyển cùng với ý niệm thời gian đi trong mơ ước của mỗi đời người. Cây cầu bàng bạc, bắc ngang con sông mềm mại, miên man ý nghĩ ấy không còn là sự mờ ảo bởi những ngày se mình duyên phận của những niềm nôn nao cũ kỹ, mà đã hớn hở diện cho mình một bộ cánh mới, một bộ cánh long lanh nỗi hớn hở về một sức sống mới đang từ từ trỗi dậy trên mỗi nét chông chênh. Phải ở đâu đó trong một góc công viên tràn trề cái mơn mởn tươi xanh, trong từng giọt cà phê đen nhánh tí tách đắng đót và... phải dưới một vài tán cây liu riu nỗi mơn man của gió, mới thấy mình cũng thực sự đang có điều gì đổi thay, đang có điều gì nhoài lên thảng thốt đang lẩn quất đâu đây, dù cho vẫn biết rằng, tất cả vẫn chỉ là cuộc hành trình đầy tươi tắn, một cuộc hành trình “muôn năm cũ”. Và, cũng chỉ khi ở một tâm thế như vậy, dường như mới cảm nhận được hết lời thơ của một nhà thơ đi trước: “Mọc giữa dòng sông xanh/ Một bông hoa tím biếc/ Ơi con chim chiền chiện/ Hót chi mà vang trời/ Từng giọt long lanh rơi/ Tôi đưa tay hứng về…”. Ừ, thì cũng chỉ những giọt long lanh rơi ấy mà bao thi sĩ đã đắm say, bao người đã như bị thôi miên bởi niềm mong nhớ, bởi cái tưởng như vô hình nhưng lại là sự ám ảnh trong tâm thức như một lời nguyền tiền kiếp. Chính cái khoảnh khắc thiên nhiên ấy cũng chính là cái khoảnh khắc trong con người bạn, là nỗi thăng hoa trọn vẹn của niềm hạnh phúc mình đang được sống, được quên, và như được tái sinh bằng hơi thở nườm nượp sinh khí của trời đất. Hạnh phúc không phải là điều gì đó cao xa, mà nhiều lúc ở ngay khi tâm hồn bạn cảm nhận được cái hạnh phúc của tạo hóa đang bao tỏa trên từng thớ đất, từng centimet không gian chứa đầy những huyền ảo chờ người khám phá.

Đã qua rồi những ngày mưa ngút mắt, qua rồi những trận lụt dài để lại đâu đó trên gương mặt của những người dân xứ Huế những vệt màu của nỗi buồn khó tả. Khi những tia nắng đầu tiên của buổi giao mùa lung linh đậu trên những nhánh lộc non nhu nhú, những chuỗi thanh âm ríu rít cứ chuyền nhau trên mỗi góc phố níu từng bước chân rộn rã. Những khu vườn mùa đông vốn đằng đẵng cái lạnh dài se sắt đã bắt đầu ươm trổ những sắc màu thăm thắm. Những cây hoa dại bám trên một vài bức tường cũ âm thầm giờ cũng đã vén tấm màn phây phất của mùa đông mà đủng đỉnh nhen lên những đốm hoa hớn hở. Gió cũng nồng nàn lan trên từng phiến rong rêu vốn nhiều ngày qua đã ủ trong cơn ngủ say của những điều cũ kỹ. Cái dịu dàng của đất trời như cũng như vẻ rất đỗi nên thơ của tà áo dài của người thiếu nữ ở xứ mưa này bây giờ đã chầm chậm vươn mình ra ở mọi góc phố, mọi con đường, và cả trên những vỉa hè rộn rã tiếng nói cười, và cả đâu đó trong thoang thoáng lời rủ nhau đi lễ chùa cầu may đầu năm. Cuộc sống như đang trở nên trong hơn, tinh khiết hơn trong những tia nắng mật ngọt, dẫu cho cái se se của những làn gió đầu mùa vẫn còn lay động đây đó những mái tóc dài qua phố. Những nhớ nhung không bao giờ cũ, khi ký ức mùa đã treo vào tâm khảm con người ta đến mức khi tháo dỡ đi, sẽ hóa thành niềm trống trải vô tận, không có gì có thể khỏa lấp hết và cũng chẳng có gì thay thế được. Chính bởi vậy mà  mùa xuân luôn cho ta cảm giác rạo rực để yêu thương, để kết nối và sẵn sàng chi sẻ.
 
Vào những sáng của mùa xuân, tôi thích lang thang trên những góc nhỏ của Huế. Thành phố buổi sớm hiện ra như một bức tranh tĩnh vật tuyệt đẹp. Để trong màn sương mỏng mảnh, tôi lại miên man lắng nghe tiếng vọng lại của bước chân mình. Cứ mặc cho những hạt sương sớm li ti lành lạnh chui vào cổ áo, lại một lần được cảm nhận thấy hơi thở của mùa xuân, lại một lần thấy thật yên bình. Và để rồi thấy mình như đang tan theo...

Lê Tấn Quỳnh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP