ClockChủ Nhật, 16/09/2018 07:39

Mùi hương

TTH - Cho dù cố gắng cũng không thể nhớ cái mùi thơm đã đi qua đời mình, đã để lại một vết sẹo để rồi khi bắt gặp nó như vỡ òa, như ngỡ gặp lại người quen cũ.

Đêm đến, gác tay lên trán mà suy tư, cũng chỉ là một mùi hương thôi sao khiến một con người phải lao tâm khổ tứ đến vậy? Ngó có vậy nhưng không phải vậy, đôi lúc cái mùi hương rất lạ và quen ấy có một vùng kỷ niệm nào đó trong đời đã ngự trị. Trong giấc mơ, mình chợt đi giữa cái mùi hương ấy, cuộc sống tuổi thơ lại ùa về, những đường nét của quá khứ như được một tạc lại dưới nhát dao của người thợ lành nghề. Và chất xúc tác là một mùi hương như mơ như thực đó. Đích xác là nó!

Cạnh hẻm mình ở có anh bán thịt quay béo ú. Có lẽ quanh năm suốt tháng ngửi từ sáng đến tối cái mùi mỡ, lại bị ám khói dầu nên thân thể tròn như cái trống. Có người đùa khi “về hưu” anh chàng này không bao giờ ăn thịt quay nữa, vì ngửi mùi thịt là ớn lên tận cổ rồi! Hồi bé lần đầu tiên lên phố, xe cộ đông vui, cái mũi mình cứ thèm được ngửi mùi khói ống pô.

Hôm qua khiêu vũ, mùi nước hoa đắt tiền trên áo nàng cứ vây bủa lấy mình, cái mùi thơm dễ chịu đó cứ ám ảnh mình cho đến lúc về nhà, đến khi chìm vào giấc ngủ và sáng sớm hôm sau thức dậy, mường tượng lại giấc mơ đêm qua, chợt thẹn thùng!

Cái mùi khói cay xè mắt mà mẹ và bà thường đốt bếp ở quê mà tuổi thơ cứ thường trực trong mình. Căn nhà bếp với hàng trăm sợi lạt đen xì vì khói ám, đôi lúc nó len lỏi lên tận nhà trên để làm cho chiếc màn vàng ố, mọi thứ ở quê đường như được nhuộm bởi một thứ là khói rơm. Khói rơm khô khốc, trong đó như có mùi đắng chát của mồ hôi người làm đồng một nắng hai sương. Đó không phải là một mùi hương nhưng những đứa trẻ đã đi qua tuổi thơ với những tháng ngày đồng áng, chắc có lẽ đã coi nó như một “mùi thơm” không thể nào quên được. Rồi xa quê, lên phố học hành, thành đạt và trăm nỗi lo toan của cuộc sống, ít khi về quê nhưng mỗi mùa đốt đồng giữa trời nóng nực, lửa rơm từ ngoại ô thổi về thành phố như mang theo một mùi quen thuộc. Cho dù cố bỏ đi lớp áo nhà nông để làm người thành thị nhưng khó mà chối bỏ được cái mùi rơm rạ cháy bùng bùng từ phương xa đưa lại.

Có thằng bạn tha hương từ thời sinh viên, giờ đã con đàn cháu đống. Có khi gọi điện thoại ở phương trời tây về trầm trồ tâm sự là nhớ mùi rơm. Nghe có vẻ không tin cho lắm, hết mùi để nhớ sao lại nhớ mùi rơm? Nhưng khi cúp máy lại thương cho nó bởi lâu lắm rồi nó không về đi trên còn đường làng trải đầy rơm mỗi mùa gặt. Mỗi mùi hương nó gắn với một kỷ niệm. Mình không ngồi nhớ lại những gì đã qua, đã trải nghiệm bằng những phút chau mày nhăn trán nhưng có thể ngồi nhớ lại một góc khuất nào đó trong tâm hồn qua mỗi mùi hương.

Chiều nay chạy xe ra ngoại ô, chợt mùi hương của hoa xoan thoang thoảng làm mình phải dừng xe lại bên đường. Cảm giác lâng lâng, nhẹ nhỏm như bắt gặp một người bạn hiền lâu năm không gặp. Thế là cuối ngày mình thường chạy về con đường đó, cố tận hưởng cho hết mùi thơm của loài hoa dân dã này. Giữa những mùi xăng xe, mùi thịt nướng, mùi nước hoa xịt phòng... ở trên phố, mùi thơm của hoa xoan cho ta một hoài niệm. Bất chợt, nhận ra mình hoài cổ. Không, chắc có lẽ mùi thơm qua nồng nàn.

Yên Mã Sơn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Màu của sen Huế

Tưởng chỉ mỗi người xứ này mới mong chờ mùa sen thơm ngát hương ngày mới, hoặc thư thả thưởng thức chén chè hạt sen bùi bùi đậm dư vị của Huế.

Màu của sen Huế
Hương cau

Sau đêm mưa, không khí buổi sớm tiết cuối xuân tinh sạch, tươi mới lạ thường. Nghe thoáng một mùi hương thoảng ngọt dịu dàng, bạn khẽ reo lên thích thú: “Hoa cau nở kìa chị ơi, thơm nức lòng người!”. Nhìn chùm hoa dáng vẻ “kênh kiệu” treo tít trên cây có hàng trăm cánh vươn dài, nối kết với nhau thành những tua rua tuyệt đẹp, thấy sự nao nức cũng lan tỏa đâu đây trong lòng.

Hương cau
Khung cửa mùa hè

Làn gió thơm lành lướt qua khung cửa gỗ cũ kỹ được phết lên màu sơn trầm đục của tháng năm.

Khung cửa mùa hè
Mùa mận

Mùa này đi đến đâu, tôi cũng bắt gặp những cây mận (Người Huế thường gọi là đào) lúc lỉu đầy hoa, đầy quả

Mùa mận
Trước mỗi mùa xuân

Tháng ngày như thoi đưa, mình đi đi về về mà không hay những bức tường rêu trong con hẻm đã khoác áo mới, sơn lại tinh tươm. Có nghĩa là, mọi thứ đều bắt đầu được làm mới để xác lập các thời khắc minh niên. Nếu để ý lắm, sẽ nhận ra làn khói bếp của nhà mệ Trọng nằm sát ngôi chợ xép. Trong làn khói này cố mang theo mùi bánh tét để tỏa ra khắp xóm, báo hiệu cái không khí rộn ràng của những ngày giáp tết.

Trước mỗi mùa xuân
Return to top