Văn hóa - Nghệ thuật Tác giả - Tác phẩm

23/09/2018 - 07:10

Mùi xăng thơm

TTH - Những lần hẹn hò của nàng bao giờ cũng có đoạn dạo đầu như thế. Cũng như ngày xưa. Những đoạn chat của nàng và anh cũng có những câu hỏi thủ tục như là một thói quen.

Căn nhà nàng khoảng hai mươi mét vuông. Trong hẻm nhỏ ô tô không vào được, vậy mà cũng mất hết một khoản kha khá. Sài Gòn có nhiều thứ rẻ đến bất ngờ, nhưng cũng có không ít thứ đắt đến choáng váng. Căn nhà này, ngày trước anh tìm thuê giúp nàng. Khi đó, nàng vừa tốt nghiệp đại học tại một trường ở miền Trung, chuyên ngành khó xin được việc tại đó.

Có hai lý do chủ yếu để kéo nàng bước ra khỏi mái nhà của mình, làm một người con tha hương. Đó là việc làm. Và anh. Chẳng cần phải nói, tuổi trẻ chỉ cần có thế. Công việc và tình yêu. Còn sức khoẻ ư? Nàng nghĩ, mình chẳng ốm đau bao giờ.

Ban đầu, nàng thích căn nhà này. Nó nằm khá sâu trong hẻm nên không ồn ào. Nó cho nàng cái cảm giác yên ắng đến kỳ lạ, cái cảm giác như đang ở nhà. Huế của nàng thì sao? Huế yên tĩnh lắm. Đêm Huế lại càng yên tĩnh. Nàng có thể nằm và nghe những âm thanh rù rì như là cuộc đối thoại của côn trùng, hay lời thì thầm tình yêu nhỉ? Nàng cũng không rõ, cũng không hiểu cái thứ âm thanh đó, nhưng nàng thích cái cảm giác lúc về đêm trong căn nhà của nàng. Cảm giác như một buổi sáng còn ngái ngủ bị đánh thức bằng mùi cà phê từ hàng xóm. Rồi tung chăn, đứng dậy, kéo rèm cửa sổ cho nắng vào phòng, rồi vươn vai, soi gương, sửa lại tóc và mỉm cười chào ngày mới. Cảm giác sảng khoái đến từng centimet da thịt. Nàng thích cảm giác đó. Thích đến cùng cực.

Nàng cũng thích những lần hẹn hò. Sau cuộc gọi của anh. Nàng vứt điện thoại xuống giường. Mở tủ chọn cho mình một bộ quần áo vừa ý. Đưa tay với lấy cái hộp trang điểm trên kệ tủ. Nàng trang điểm. Đánh chút má hồng. Tô chút son môi. Chải lại mái tóc. Nàng cúi xuống góc tủ để lấy đôi giày thì tiếng xe quen thuộc của anh vừa tới cửa. Mùi xăng rất thơm. Tiếng xe chẳng lẫn vào đâu được. Dường như cả khu phố biết nàng hẹn hò. Nàng mở cửa. Cười thật tươi với anh. Đón lấy cái mũ bảo hiểm từ tay anh, rồi họ cùng nhau đi ra phố.

Những lần hẹn hò của nàng bao giờ cũng có đoạn dạo đầu như thế. Cũng như ngày xưa. Những đoạn chat của nàng và anh cũng có những câu hỏi thủ tục như là một thói quen. Nói ra chẳng ai tin. Nhưng để một người đàn ông chưa bao giờ gặp mình ngoài đời thật, chưa một lần được nắm tay, tất tần tật mọi thứ đều ở trạng thái treo lơ lửng đâu đó, vậy mà lại dán mác người yêu. Vậy mà đủ làm nàng để lại sau lưng mọi thứ và đi. Nàng can đảm quá. Thỉnh thoảng, thường vào những ngày mưa dầm. Lâu lâu, thành phố này cũng có những cơn mưa kéo dài hơn một ngày. Những lúc như vậy nàng lại ngồi thừ người trên ghế nhìn ra cửa sổ, nàng lạc vào thế giới của nàng, mặc cho cái tivi đang ra rả bên tai. Nàng nhớ nhà. Nàng nhìn lại những ngày đã qua. Nàng rà soát lại quyết định của mình. Nàng thấy mình quá can đảm. Nàng chẳng thấy mình giống gái Huế chút nào cả. Ở nàng, chỉ nhìn thấy một điều duy nhất. Nàng liều lĩnh. Hay nàng đang chơi trò đặt cược cuộc đời mình nhỉ?

Anh là người tốt. Nàng cảm thấy như vậy. Anh yêu nàng. Tất nhiên. Anh yêu nàng từ cái ngày anh chưa gặp nàng. Có những lần gọi điện cho anh. Nàng nghe anh nói rằng mẹ anh rất thích con gái Huế. Nàng nghe và hoảng hốt. Một mối quan hệ chưa nên hình thành dạng, tại sao anh lại có thể “khoe” với mẹ mình. Nhưng điều đó làm nàng vui. Làm nàng mơ về tương lai. Sài Gòn, nơi có thể cho nàng mọi thứ mà nàng muốn. Hay ít nhất cũng có anh.

Công việc của nàng năng động như miền đất này. Công việc cuốn nàng đi như gió cuốn những con sóng. Nàng cũng thích. Trước đây, khi học ngành này, nàng chỉ tưởng tượng được duy nhất một điều. Đi và... đi. Cái cảm giác được đi đây, đi đó và viết về những gì mình nhìn thấy làm nàng thấy hào hứng.

Anh hơn nàng bốn tuổi. Anh làm việc trong một công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Nếu anh không phải của nàng thì sẽ có nhiều cô gái mong là của anh lắm. Nàng nghĩ thế. Có lần nàng đã nói thế với anh.

Khi hai người đang ngồi ở bàn. Ăn món bún bò mà nàng nấu dành cho anh vào ngày sinh nhật. Nàng nhìn anh ăn một cách ngon lành nên trêu anh:

- Anh có vẻ thích món này nhỉ?

Anh ngước lên nhìn nàng, nuốt thêm một miếng xuống cổ. Anh nói bằng cái giọng miền Nam nhẹ nhàng. Cái giọng mà nàng đã yêu trước khi yêu anh.

- Em nấu ăn ngon. Món gì em nấu anh cũng thích.

Rồi anh cười tinh nghịch.

- Anh cũng chết mê chết mệt cô đạo diễn mấy món này luôn.

Nàng nhăn mũi, nhìn anh bằng cái nhìn đầy nghi ngờ.

- Có rất nhiều người nấu ăn ngon. Họ cũng sẵn sàng muốn anh nếm món ngon của họ đó.

Anh đưa tay rút cái khăn giấy lau miệng, anh cười đắc ý:

- Ủa? Em cũng biết vậy hả? Em tinh ý quá.

Nói rồi anh cười lớn. Còn nàng. Nàng thấy mình như vừa bị chơi khăm. Mặt nàng đỏ lên. Giận dỗi. Nàng gom chén bát trên bàn, cho vào chậu rửa. Nàng không nói với anh lời nào. Nàng bận rồi. Nàng bận rửa chén. Mặc kệ anh.

Có tiếng hơi thở anh bên tai. Có vòng tay anh ôm lấy nàng từ phía sau. Giọng anh ngọt ngào thì thầm vào tai nàng.

-  Nhỏ ngốc. Nghĩ lung tung quá. Anh đang ở đây và anh yêu em. Anh hôn nhẹ vào cổ nàng. Nước cứ chảy róc rách. Trong bồn rửa, những cái chén như đang thư giãn dưới suối nước nóng.

Nàng học xong thạc sĩ. Cả hai nhà bàn chuyện cưới xin. Anh được thăng chức nên ngày càng bận rộn hơn. Những ngày đón đưa nàng không còn như xưa nữa. Không còn tiếng xe ấy. Không còn mùi xăng thơm. Không còn những lúc nàng mở cửa sẽ thấy anh cười. Anh mua xe ô tô. Hẻm nhỏ chẳng vào được đành phải đợi ở ngoài. Những lần đi ra ngoài của nàng, cả khu phố ai cũng biết. Bởi tiếng lộc cộc gót giày gõ nhịp trên đường. Nhiều lúc nàng chán. Chẳng còn muốn hẹn hò ở ngoài nữa. Nàng chỉ muốn ở nhà. Anh và nàng. Căn nhà hai mươi mét vuông của nàng. Ấm cúng. Nồng nàn. Những lúc như vậy, nàng mới thấy anh gần gũi. Mới thấy anh thật sự là của riêng nàng mà thôi.

Công việc tranh giành anh với nàng. Những buổi tiệc giờ nhiều hơn những buổi hẹn hò. Nàng buồn. Có những tối đi lang thang một mình ngoài đường, nàng cảm thấy nhớ anh vô cùng. Dường như trước giờ, nàng luôn mặc định cuộc sống của nàng đã có anh. Anh sẽ ở đó dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Anh vẫn sẽ là của nàng như anh đã từng. Phải chăng nàng tự đánh lừa chính mình. Anh của nàng giờ khác quá. Xa quá. Xa đến lạ lẫm.

Chưa bao giờ nàng thấy Sài Gòn lại trống rỗng đến thế. Cảm giác này làm nàng nhớ nhà. Nhớ những ngày xa xưa. Nàng cũng nhớ cả Nhân. Mối tình đầu của nàng.

Ghé vào một quán café sách. Nàng chọn cho mình một chỗ ngồi vừa đủ ngước lên nhìn thấy đường, quay lưng nhìn thấy sách. Nàng lần tay qua từng cuốn sách, trong đầu đếm chẵn lẻ như người ta bức cánh hoa hồng. Hôm nay là hai ba, mai sinh nhật anh. Nàng sẽ rút cuốn sách thứ hai mươi ba mà nàng đếm trên giá.

Một tuyển tập truyện ngắn của một tác giả nàng chưa biết bao giờ. Thấy cái tựa sách cũng có vẻ hấp dẫn. Nàng lật bìa cuối, đọc thông tin tác giả. Tác giả tên thật là…L.H.N. Tốt nghiệp ngành báo chí tại…

Nàng ngồi quán café đến khi đọc hết hai phần ba truyện trong cuốn sách thì điện thoại đổ chuông. Anh gọi. Anh bảo nàng ngày mai anh sẽ đến ăn món Huế mà nàng nấu. Rồi cúp máy. Anh chẳng hỏi nàng đã ăn tối chưa? Đang ở đâu? Chẳng biết từ bao giờ những cuộc gọi của anh cứ cụt lủn như cái cành bị chặt mất như vậy.

Sinh nhật tuổi ba mươi của anh. Trời đang nắng lắm. Nàng chuẩn bị nấu nướng. Nàng sẽ mời anh ăn bánh canh Nam Phổ quê nàng. Thứ bánh canh sền sệt nhưng ngon miệng. Món ăn này có vẻ phù hợp với những người bị đau dạ dày bởi cái chất bột của nó dường như kết dính mọi thứ. Nàng cũng đang cần một thứ keo dán gì đó, để gắn kết anh với nàng, để nàng thấy mình vẫn còn yêu nồng nàn như ngày xưa...

Nam Giao

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP