04/09/2014 - 09:56

Nắng chiều vướng víu

TTH - Người ta vẫn bảo tháng tám nắng rám quả bưởi nhưng không hiểu sao, tôi lại cứ nhớ mùi thị chín với màu vàng ươm nồng nàn. Đã qua hết những ngày tháng bảy âm lịch với bơ thờ thương nhớ trong mùi quả, mùi xôi và cả mùi vàng mã người ta thường đốt bên đường vào cuối chiều. Cũng không biết có phải vì thế không mà nắng đã bắt đầu mang vẻ tần ngần sau vài ba cơn mưa vội, trong những ráng chiều mỏng dần phía cuối con đường.

Không phải dân mỹ thuật, nên tôi đoán chắc là mình khó lòng có thể định nghĩa và gọi tên được hết những gam vàng trên cánh đồng Hương Chữ ngày mới vừa qua. Thoạt tiên, là dải vàng rập rờn trên đồng gió. Những chuỗi lúa trĩu nặng mang màu vàng sẫm, trông y như nụ cười hồn hậu. Màu vàng bàng bạc của những chân rạ trên những thửa ruộng có vẻ thấu hiểu và đồng điệu với những vết nứt của những mảng ruộng rạn chân chim màu đất, trông chúng thanh thản đến nao lòng sau những tháng ngày sinh sôi và tận hiến...

Chỉ có thể thấy dáng người khi những chân ruộng được cắt đã lùi ra xa, nhanh hơn trong tiếng máy gặt. Vụ mùa bây giờ đã khác xưa nhiều lắm khi gió thênh thang, lưng áo cũng đỡ ướt nhiều hơn và thóc thì được chở đến tận sân nhà. Mồ hôi vẫn còn mặn, dù hẳn nhiên là sự ứng dụng của khoa học và công nghệ đã làm thay đổi thật nhiều đời sống nơi làng quê và đóng góp phần mình vào những lưng áo chịu thương chịu khó đỡ phai bạc. Ký ức có thể là những lớp sóng mềm, song tôi vẫn thấy thiêu thiếu điều gì và vẫn cứ hoài thương nhớ những dáng cò lặn lội trong cánh đồng tuổi thơ.

Trong ráng chiều, màu khói lam lan dần trên những thửa ruộng đã cắt. Hương Chữ cũng đang vào mùa đốt đồng. Những chân rạ đã đen ra và mùi khói lơ lửng trên không trung. Bây giờ, rơm rạ cũng chả mấy khi được theo chân về nhà chủ ruộng. Những cây rơm vẫn còn, dù không nhiều nhặn như trước. Mùi khói rồi sẽ lặn vào ký ức khác rồi thi thoảng sẽ lại trở về trong nỗi nhớ thương khác. Hôm nào, người bạn đã kể với tôi về cảm giác của anh khi nghe mùi củi, mùi rơm và mùi cơm mới thoảng ra từ phía những ngôi nhà sau rặng cây và cả cảm giác ấm áp, thường trực mà cũng xa xôi làm anh thấy mình cay nơi sống mũi. Hôm ấy, tôi biết anh hãy còn nhiều điều ngẫm nghĩ sau những gì đã làm được khi muốn thay đổi mùi khói đậm dần và ken dầy trên cánh đồng quê anh, làm rơm rạ có ích hơn như chúng vẫn còn có thể.

Khi nhìn theo những sợi khói trên cánh đồng chiều, tôi nhận ra mình nhớ những dây diều và tiếng cười của đám trẻ trong những ngày hè. Nhớ tiếng bóng bần bật và tiếng hò reo của lũ trẻ con trên sân rạ. Những trò chơi ấy đã cũ, lũ trẻ con giờ đang lúi húi chuẩn bị cho những ngày đầu tiên của năm học mới, với những giờ học tiếp nối giờ học hay đơn giản chỉ vì khói đã mang dáng diều và những quả bóng đi mất...?

Có phải vì thế không mà tôi thấy nắng chiều vướng víu trên cánh đồng rộng và thênh thang gió...

Hạnh Nhi

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP