Văn hóa - Nghệ thuật Văn nghệ - Âm nhạc

07/08/2015 - 07:51

Nặng lòng với âm nhạc dân tộc

TTH - Đó là cố GSTS Trần Văn Khê. Ông là một nhà nghiên cứu âm nhạc dân tộc Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới. Ông học rộng, đi nhiều, tiếp xúc với các nền âm nhạc. Ông còn là một nghệ sỹ, nghệ nhân đàn và hát nhạc cổ truyền của dân tộc. Nghe ông trình bày, biểu diễn minh họa về âm nhạc truyền thống càng thấy rõ trí tuệ, tài hoa và tâm huyết của ông.

Giáo sư Trần Văn Khê trong một buổi giao lưu với học sinh Trường Quốc Học. Ảnh: Minh Hiền

GSTS Trần Văn Khê sinh năm 1921, tại tỉnh Vĩnh Long trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Cậu bé Khê lên 6 tuổi đã biết chơi đàn kìm, 8 tuổi biết chơi đàn cò, 12 tuổi biết đánh đàn tranh, đánh trống nhạc… Năm 1949, ông sang Pháp học. Năm 1958, ông là người Việt đầu tiên đỗ Tiến sĩ Khoa Âm nhạc của Đại học Văn Khoa Paris với luận án “Âm nhạc truyền thống Việt Nam”. Ông là thành viên Hội đồng Quốc tế âm nhạc, Viện sĩ thông tấn Viện Hàn lâm khoa học văn chương nghệ thuật châu Âu. Ông đã tham gia các hoạt động của Hội đồng Quốc tế âm nhạc từ 1958, và từ 1960 đến 1966 là Ủy viên Ban chấp hành của Hội đồng. GSTS Trần Văn Khê là người tổ chức thực hiện 5 đĩa hát đầu tiên của Việt Nam trong số 100 đĩa hát của UNESCO về nhạc cổ truyền của dân tộc trên thế giới. Cũng cần nói thêm, ngoài Nhật Bản và Ấn Độ thì đến thời điểm trước 1975 chưa có quốc gia nào được tuyển chọn, giới thiệu đến 5 đĩa nhạc truyền thống của quốc gia mình. Âm nhạc truyền thống được tuyển vào các đĩa hát của UNESCO không những đưa lại danh dự cho một truyền thống âm nhạc mà còn làm cho các thế giới biết thêm về quốc gia dân tộc đó. Trong 5 đĩa hát nói trên, đĩa hát Việt Nam I ghi âm lại ca nhạc Huế và đã được hai giải thưởng: năm 1969 phần thưởng lớn về đĩa hát tại Tây Đức và năm 1970 giải thưởng về dân tộc nhạc học của Hàn lâm viện đĩa hát Pháp. GSTS Trần Văn Khê cho biết, khi thực hiện đĩa hát về ca nhạc truyền thống Huế, ông đã được nhạc sĩ Nguyễn Hữu Ba cộng tác. Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Ba là người chơi đàn nhị nổi tiếng lúc bấy giờ.

GSTS Trần Văn Khê là người đã có công làm cho quốc tế biết đến nhiều về âm nhạc dân tộc Việt Nam, và ngày 1/10/1979 nước ta trở thành hội viên tập thể của Hội đồng quốc tế âm nhạc cùng với Trung Quốc, Xu Đăng, Băng La Đét và Niu Di Lân.
Hội đồng Quốc tế âm nhạc là một tổ chức của cơ quan văn hóa – khoa học – giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO). Mục đích của Hội đồng Quốc tế âm nhạc nhằm bảo vệ, giới thiệu và phát triển âm nhạc truyền thống dân tộc, khuyến khích sáng tạo những nhạc phẩm mới, công việc nghiên cứu, giáo dục âm nhạc trong các quốc gia. Tuy đến năm 1979 nước ta mới gia nhập, nhưng trước đó hàng chục năm, Việt Nam đã nhiều lần tham gia các hoạt động của Hội đồng với tư cách là khách mời, hoặc quan sát viên. Trong những hoạt động ấy, các đại diện của Việt Nam đã giới thiệu nền ca nhạc truyền thống của đất nước và rất được bạn bè chú ý và đánh giá cao. Tuy nhiên, người có nhiều đóng góp để Việt Nam trở thành hội viên quốc gia của Hội đồng Quốc tế âm nhạc nói riêng và quảng bá nền âm nhạc Việt Nam ra thế giới nói chung là GSTS Trần Văn Khê.
Khi Ban chấp hành Hội đồng Quốc tế âm nhạc xét đơn của Việt Nam, GSTS Trần Văn Khê với tư cách là hội viên cá nhân và nguyên là Ủy viên Ban chấp hành nhiều năm của Hội đồng đã một lần nữa giới thiệu về âm nhạc truyền thống Việt Nam; tổ chức bộ máy của các hội nhạc sĩ, đoàn nghệ thuật; chính sách của Nhà nước ta về bảo tồn, phát triền nền ca nhạc truyền thống… Có lẽ, ông là một trong những người hạnh phúc nhất khi Ban chấp hành Hội đồng quốc tế âm nhạc chính thức kết nạp Việt Nam là thành viên tập thể của Hội đồng vào ngày 1/10/1979.
Những cảm nhận, đúc rút của vị GSTS, nghệ sĩ Trần Văn Khê về âm nhạc dân tộc càng làm cho chúng ta thêm yêu quý di sản của cha ông. Ông viết: “Âm nhạc dân tộc Việt Nam có thang âm, điệu thức, tiết tấu đa dạng, không “ngang bằng, sổ ngay”. Mỗi chữ “nhạc” có sự sống riêng. Điệu hò mái nhì với: họ, xự non, xang già, xê, cống non – những âm thanh rất lạ. Cái âm lơ lớ trong điệu hò đó làm cho người ta thấy được tính đặc trưng của âm nhạc Việt: “động” và “mở” chứ không “tịnh” mà “đóng”. Hò mái nhì là sản phẩm đặc trưng của vùng sông Hương, núi Ngự. Thể loại này gắn liền với nếp sống người Việt. Ca trù là một thể loại có tiết tấu không đều đặn như âm nhạc phương Tây mà nó là tổng hợp của: có mà không, hư mà thực. Chầu văn với một hình thức biểu diễn khác lạ có nhạc, có múa giàu sức biểu cảm… Âm nhạc Việt với nhiều loại nhạc cụ đa dạng, hình dáng thanh nhã, cung bậc, âm sắc phong phú: tiếng thổ của đàn kìm, tiếng kim của đàn tranh, tiếng mộc của nhịp phách, tiếng tơ của đàn tỳ…”.
Sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, GSTS Trần Văn Khê đã có công thực hiện tiếp 2 đĩa hát, một đĩa về ca trù và quan họ, một đĩa về hát chèo. Ông còn là người đóng góp lớn trong việc Nhã nhạc Cung đình Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào cuối năm 2003. Ngày 24/6/2015, một tài năng lớn, một nhân cách lớn - GSTS Trần Văn Khê đã vĩnh biệt chúng ta.

Minh Khiêm

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP