Văn hóa - Nghệ thuật Tác giả - Tác phẩm

01/04/2018 - 11:02

Nếp nhà

TTH - Sang gỗ sưa: 0983… Nét chữ gạch non nguệch ngoạc trên bức tường vôi trắng đập vào mắt Huân. Hỏi, mẹ nói có một ông mấy lần đến gạ mua cái nóc nhà. Ông ấy bảo, nếu đồng ý bán thì gọi vào số đó.

Ngôi nhà đã gần trăm tuổi. Cụ nội Huân là một thầy đồ, sinh được bốn con trai. Đa đinh đa phúc, cụ quyết tâm thay ngôi nhà tranh, vách đất. Cụ sai con cả vốn được ăn học đi hết hàng tổng tham khảo mẫu nhà; sai con thứ hai vào làng đồi đánh đá ong thuê, cơm nuôi ngày ba bữa, mỗi chiều trở về thì hai đầu thó gánh hai hòn đá ong thay tiền công; sai con thứ ba đi theo phường gỗ vào rừng, mỗi chuyến mang về một cây làm kèo làm cột; sai con thứ tư đi làm thuê cho chủ lò vôi gạch, mỗi lò lấy công bằng trăm ngói mũi, chục ngói bò, ròng rã năm năm thì tích được hai vạn ngói và ba thùng vôi tôi đầy ắp. Lại sai các con dâu mỗi sáng tinh mơ thể dục bằng chục quảy đất phù sa từ bãi sông về đổ làm nền. Kiến tha lâu đầy tổ, vật liệu cho ngôi nhà đã được mang về bằng các ngả đường như thế.

Chọn giờ hoàng đạo, cụ đồ phát lệnh khai móng. Các con trai tự làm thợ ngoã xây tường. Các con dâu đánh hồ, bê đá... Phần mộc, cụ kén một đoàn thợ có tiếng khéo tay tận Nam Định.

Tiếng bay chém đá chí chát. Tiếng  rìu đẽo gỗ rộn ràng. Tiếng cưa xẻ miệt mài, mê mải. Tiếng bào đục lách cách, râm ran… Suốt bốn tháng trời ròng rã, ngôi nhà năm gian đã thành hình. Lúc này, cụ đồ mới chọn một cây gỗ đẹp nhất, kén người thợ còn thanh tân gia công nóc nhà. Người thợ ăn mặc chỉnh tề. Cưa rìu bào đục được rửa bằng rượu trắng… Khi chiếc nóc hoàn thành, cụ đồ tắm gội nước thơm, tự tay mài mực tàu, rửa bút lông. Cụ thắp ba nén nhang thơm, nhắm mắt định thần một hồi rồi vén tay áo kính cẩn viết một dòng chữ đen nhức lên thanh gỗ dài sáu thước. Xong, tự tay cụ buộc hai dải giấy điều vào hai đầu nóc rồi sai gác lên giá nơi cao ráo, cấm chỉ con gái đàn bà lai vãng. Đợi đúng ngày tốt, cụ mặc áo the khăn xếp, sửa lễ vái bốn phương trời đất rồi cất giọng hô trang nghiêm: Lương thời thụ trụ thượng lương đại cát vượng! Dứt lời, chiếc nóc được ròng lên đỉnh nhà. Những dòng chữ nho lung linh trong nắng chính ngọ chói chang...

Theo phong tục quê Huân, con trưởng được thừa kế ngôi nhà hương hoả. Ông nội, bố, giờ là anh cả… Buổi chiều, anh cả ướm ý mọi người: Nếu bán cái nóc cũ thì chỉ mất khoảng 5 triệu mua cái nóc mới… Nhưng…Mẹ gạt ngay: Nhưng làng nước người ta chửi vào mặt ấy. Con có cha nhà có nóc. Mẹ là người không được học hành, nhưng trong tâm thức bà nóc nhà luôn là một vật thiêng mang nghĩa tâm linh. Cái nóc nhà này đã toả bóng xuống cuộc sống bốn đời chi họ nhà Huân. Là dâu trưởng phải gánh vác những việc đại sự nên ý thức gia tộc của mẹ rất sâu sắc. Bà buông một câu lẫy: Nếu các anh muốn bán thì đợi tôi chết đã. Chỉ vài năm nữa thôi mà! Anh cả cười cười: Nói thế thôi chứ ai bán.  

*

Nhưng chuyện bán hay không bán cái nóc nhà lại phụ thuộc vào thằng Hưng, em út của Huân.

Mẹ đẻ nó vào năm đói kém nhất. Huân còn nhớ như tạc vẻ mặt hốt hoảng của mẹ khi phát hiện mình mang thai ở tuổi bốn lăm. Những năm đó mẹ làm nghề hàng sáo, suốt ngày tất bật với xay - giã - giần - sàng để sáng sớm mang hàng lên chợ Bụa. Có lẽ những gánh gạo oằn vai trong ban mai nặng nhọc đã khiến mẹ tụt vòng. Thằng Hưng ra đời sau đứa con thứ hai của anh cả hai năm. Đứa cháu gái dính một cơn sài đẹn li bì, toàn thân nó chỉ còn là một túi da nhăn nheo bọc túm xương lỏng lẻo. Nó yếu như trẻ sơ sinh, không thể ăn cơm cháo. Mỗi buổi sáng nó lẩy bẩy lần bậu cửa đến buồng bà. Cảnh “cháu bú bà” diễn ra trong nhà Huân giống một bức tranh ảm đạm nhưng đẫm đầy tình nghĩa. Huân dám chắc, nếu mẹ không đẻ thằng Hưng thì đứa cháu Huân cũng chết. Anh cả ban đầu đã có ý thẹn với xóm giềng vì việc “mẹ đẻ con đẻ”, sau tỏ ra biết ơn bầu sữa san sẻ của bà.

Mặc dù ăn toàn khoai sắn nhưng thằng Hưng vẫn lớn ngoăn ngoẳn, thông minh và nghịch ngợm. Hai tuổi, còn cởi truồng nhưng đã biết cầm sào chỉ huy một bầy ngỗng trăm con đi đều tắp như duyệt binh trên mặt đê trong nắng gió đồng quê bát ngát. Bốn tuổi đã biết cầm vở đánh vần tập hát bằng cái giọng ngọng nghịu tường sơn tông tường sơn tây, bên tắng tốt bên mưa tầu quay… Nhưng rồi thằng Hưng cũng không thoát khỏi thân phận trai làng. Hai năm liền nó đăng ký thi vào hai trường quân đội nhưng đều trượt. Chán đời, thằng Hưng theo bạn bè làm thợ hồ, vạ vật khắp các công trình Hà Nội. Thi thoảng nó kéo bạn phu hồ lôi thôi lếch thếch đến cơ quan Huân. Trong giọng nói của nó đã nhuốm hơi bụi đời chợ búa. Thế này là không ổn. Huân phải nghĩ cách.

Huân chưa nghĩ ra cách gì thì một ngày thằng Hưng vác bộ mặt xưng xỉa đến cơ quan Huân buông một câu gọn lỏn: Tôi đi miền Nam! Huân can vội: Chú phải ở nhà thi đại học! Nói câu ấy xong, Huân đinh ninh thằng Hưng sẽ nghe lời. Nhưng thật bất ngờ, nó hỏi vặn: Nhưng tôi thi đỗ thì ai nuôi? Anh sẽ nuôi em… Câu trả lời buột ra từ vô thức trong khi chính Huân chưa biết sẽ nuôi em bằng cách nào. Thằng Hưng nhìn Huân ra chiều cảm động. Nhưng nó thở dài buông một câu cám cảnh: Anh lương mỏng con đông vợ không nghề nghiệp... Tôi đã quyết, anh đừng cản! Nó rút vé tàu phất một phát vào mắt Huân như một nhát ba tiêu quạt bay mọi níu kéo.     

Huân ngồi một mình mặc cho nước mắt ứa ra. Miền Nam, nơi có những khu công nghiệp mới mọc đã hút mất một đứa em, ba đứa cháu gái của Huân rồi, giờ sắp thêm thằng Hưng nữa… Tối ấy Huân tức tốc về quê. Thằng Hưng không có nhà. Nó đi chia tay bạn bè. Huân ngồi câm lặng trước mẹ. Cha mất ngày thằng Hưng còn nhỏ, anh cả và Huân đã hứa với mẹ là em con sẽ đùm bọc nhau. Vậy mà bây giờ… Mẹ ngậm ngùi: Anh em “kiến giả nhất phận”, thôi con cứ để nó đi. Huân quay ra Hà Nội ngay trong đêm. Dù không liên lạc nhưng Huân vẫn theo sát tin tức thằng Hưng. Nó xin vào làm bảo vệ ở một công ty may mặc, lương tháng 800 ngàn. Cứ tưởng nó đã an kiếp làm thuê, nào ngờ nó điện về báo tin đã thi đỗ đại học…

Bây giờ các anh chị tính thế nào? Mẹ Huân mở lời trong cuộc họp gia đình. Mẹ không phải lo. Nhà mình còn cái nóc nhà gỗ sưa đây. Bán nóc nhà để ăn thì sợ mang tiếng, chứ bán để học thì chắc các cụ cũng rộng lòng tha thứ. Lời anh cả quyết đoán và hợp lí khiến tất cả mọi người chỉ còn biết im lặng cúi đầu. Dãy số điện thoại mà tay buôn gỗ viết lên tường đã được thằng cháu quét vôi trùm lên, may mà vẫn còn mờ mờ. Huân bấm số. Một giọng hồ hởi đáp lại: Tôi sẽ đến ngay! Huân đứng bần thần nhìn ngôi nhà. Chỉ một lát nữa thôi, những hàng ngói bò sẽ bị cậy lên. Chiếc nóc nhà quện khói hương thờ tự bốn đời nhà Huân sẽ bị hạ xuống… Có một khoảng trống hoác tự trong lòng Huân… Huân bấm một cuộc gọi nữa cho thằng Hưng, giọng gần như khóc: Chú yên tâm… Sẽ có tiền gửi vào cho chú ăn học…Hai chiếc xe máy ngầu ngã ào vào sân. Tay buôn gỗ bê chiếc cân bàn đặt uỵch xuống sân...

*

Vào một ngày nghỉ, thằng Hưng điện thoại cho Huân: Tôi muốn thông báo với anh một việc, tôi đã có người yêu! Huân hỏi gấp: Chú yêu ai? Thằng Hưng khủng khỉnh: Con một sếp to.

Huân lập bập: Chú nên biết thân biết phận một chút. Mình gốc gác quê mùa, nhà nghèo, mẹ già, anh em đông. Chú phải yêu con nhà lao động mới mong họ thông cảm cho hoàn cảnh nhà mình. Nếu chú yêu người ta chỉ vì cái nhà cái đất của bố cô ấy cho giữa thành phố thì anh nói thật, chú sẽ lại dính thân phận chó chui gầm chạn, chắc anh không bao giờ dám đến thăm nhà chú. Huân vẫn có định kiến không mấy tốt đẹp về những cô gái con nhà VIP, không ẻo lả cớm nắng thì cũng quậy phá đua đòi. Những trò hip hop, đua xe, thuốc lắc… của các cô chiêu, cậu ấm nhan nhản hàng ngày trên báo khiến Huân cảm thấy rất lo. Thằng Hưng hạ một câu chắc nịch: Tết này tôi sẽ đưa cô ấy về ra mắt. Tôi sẽ “khai hoá” cái nhận thức tù túng của anh!

Khẩu khí ngang tàng nhưng đầy tự tin của thằng Hưng khiến Huân suýt phì cười. Nhưng Huân vẫn giữ giọng nghiêm: Được, rồi xem…

*

Đây là cái Tết đông vui nhất của nhà Huân. Suốt từ mồng Một đến mồng Ba, ông bà, chú bác, anh em… trong họ nườm nượp mang lễ vật về cúng tổ. Bàn thờ đỏ rực câu đối, nến đèn; từng chồng bánh chưng bánh gai chất ngất trong nhang trầm lượn toả. Ngôi nhà cổ đầy ắp tiếng nói cười. Huân nhìn các em các cháu Huân, những con chim tha phương xác xơ về tổ đang đắm mình trong khí Tết quê nhà mà nghe lòng ấm cúng. Người yêu thằng Hưng là tâm điểm được chú ý. Cô gái tên Hà. Tóc ép nhuộm nâu. Nước da rám nắng. Vóc người cân đối khoẻ mạnh. Khuôn mặt khá xinh. Giọng Sài Gòn rất ngọt. Nói năng tự nhiên nhưng lễ phép.

Bọn em định bao giờ cưới? Huân hỏi để bắt chuyện với Hà. Nhưng thằng Hưng cắt ngang bằng một câu ngủng ngoẳng: Bao giờ cưới tôi báo. Nói rồi nó bỏ xuống bếp. Huân lừ mắt lườm yêu thằng Hưng, vuốt theo một câu cốt để nói với Hà: Nó ngang ngạnh thế mà em yêu được thì cũng lạ! Hà nhìn theo thằng Hưng tỏ ý bênh vực: Tính ảnh thế mà, anh còn lạ chi. Em mến anh Hưng từ ngày mới nhập học. Lúc đó ảnh gày mà đen thui hà. Thấy thương. Nhưng em chỉ thực sự yêu ảnh khi biết chuyện về cái nóc nhà gỗ sưa thôi… Huân nhướng mắt: Ơ, em cũng biết chuyện ấy à? Em biết chớ! Hà cười cười. Lúc anh điện thoại với ảnh, em đứng cạnh đó mà… Đúng là mọi chuyện đều có nhân duyên của nó...

Lúc tay buôn gỗ đặt cái cân xuống sân, Huân đã bỏ sang mấy nhà hàng xóm tránh không phải nhìn cảnh mái nhà bị lật tung lên. Nhưng rồi chuông điện thoại của Huân đổ dồn. Thằng Hưng nói gấp trong hơi thở đứt quãng: Anh nói ngay với anh cả hộ tôi, nếu bán cái nóc nhà là tôi bỏ học đấy! Huân phân vân: Nhưng… Thằng Hưng nói luôn: Nhưng nhiếc gì! Các anh khó xử, tôi hiểu. Tôi cho các anh một cơ hội giúp đỡ tôi để khỏi lăn tăn. Mỗi anh cho tôi mượn mấy triệu để tôi mua con Wave Tàu. Có xe, tôi sẽ đi làm ban đêm để lấy tiền ăn học. OK chưa?… Lúc đó Huân đã  thầm reo lên trong lòng: Ôi thằng em út xa xôi!...

Em nghe anh Hưng kể nhiều dzề ngôi nhà này lắm! Kể goài làm em nghĩ mình cũng  được sinh ra nơi này dzậy! Nói xong câu ấy, Hà cười mắc cỡ, vội ngước đôi mắt to đen nhìn lên: Con ở nhà lầu, đâu có biết cái nóc nhà là cái chi… Một cụ cao tuổi trong họ nghe vậy bèn giơ tay chỉ: Thanh gỗ dài có hàng chữ nho ở gian giữa đó. Hai mươi mốt chữ, vế đầu là niên đại, vế sau là những chữ Tử - Vi – Tinh - Chiếu - Trạch, sao tốt rọi xuống nền đất nhà mình; Càn – Nguyên – Hanh - Lợi - Chinh, nghĩa của câu này uyên thâm, đúc rút từ Kinh Dịch theo thuyết Âm dương ngũ hành, cụ đồ nhà ta mong ước từ ngôi nhà này, con cháu muôn đời an hoà, hanh thông, hạnh phúc. Hà không giấu được vẻ tò mò thích thú hỏi ngay: Thế còn những thanh nhỏ nhỏ gác dzô cái nóc kia là cái chi ạ? Cụ già cất giọng cười vui, giảng giải: À, đó là rui. Các cụ nói Trăm rui chui vào một nóc. Cái nóc nhà quan trọng thế nên cụ nhà ta mới chọn gỗ sưa để làm… Hà đang nghe chăm chú, bỗng reo lên: A, con nghe anh Hưng nói goài dzề gỗ sưa, con dzô mạng kiếm miết mà hổng ra. Con muốn biết cây sưa quá đi!

Mồng 4 Tết, đưa thằng Hưng và Hà ra ga tàu trở lại miền Nam, Huân bảo taxi chạy qua đường Phan Đình Phùng để Hà nhìn thấy hai cây sưa ngay trước cổng cơ quan. Và Huân đã ngạc nhiên bởi lần đầu tiên được chứng kiến một hình ảnh rất lạ. Hai cây sưa trổ bừng hoa trắng điểm những búp lá xanh tựa hai mâm xôi đỗ vun đầy giữa trời. Sương bay như mơ. Phố cổ với những mái ngói rêu phong vẫn vương không khí Tết. Ba anh em đứng dưới gốc sưa ngửa mặt nhìn lên. Hoa sưa thơm thanh tao trong thanh minh…

ĐỖ TIẾN THỤY

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP