Văn hóa - Nghệ thuật Thông tin văn hóa

08/09/2019 - 07:03

Ngày Huế

TTH - Bạn rủ ra ngoài đi. Trời ni mà không ra phố thì uổng. Để tui lên chở đi một vòng hỉ. Thu rồi…

Tôi ừ, biết trời Huế đang có chút u uẩn vì ảnh hưởng của bão Bailu. Chỉ không mưa như dự báo của thời tiết. Nhưng cũng chỉ một lát thì nắng đến. Nhẹ, mảnh mai và trong vắt. Lúc đó góc phố nơi chúng tôi ngang qua lại neo người, nên thích chi lạ cái gió dìu dịu như kiểu loang nhẹ ra thềm đường.

Có một chiếc lá già vừa rơi xuống gốc cây, nơi chủ quán đã đóng quanh những miếng ván làm bàn cho khách đặt ly. Dù không còn là Xưa nữa mà đã trở thành Paris coffee, nhưng không gian chừng như vẫn thế, đủ để ngồi lại với nhau trong một khoảng yên tĩnh bên ly nâu cho bạn và một ly nước ép dứa vàng óng, cho tôi. Nếu không kể người đàn bà tóc hoe ở phía sau thi thoảng lại nói như rồ lên qua điện thoại khi facetime, đó sẽ là nơi cực dễ chịu trong một khoảng thời gian dễ chịu. Chí ít là bạn đã hướng cái nhìn lên phía cửa sổ hờ hững ở phía trên, bảo chỗ đó, là nơi tui nhận lời tỏ tình của gần 30 năm về trước. Thấy bạn giấu cảm xúc trong những điều được tiết chế, nên không dám hỏi là mối tình đầu tiên, hay của người vẫn đang đồng hành. Rồi thấy mình sao lúc đó vô duyên khi bảo, chỗ này ngày xưa, cô bạn thân thời đại học dồn những đồng tiền cuối rồi rủ mình lên ngồi cùng, chỉ để ngồi nhìn bạn khóc một trận thỏa thuê vì vừa bị người thương ruồng bỏ. Nhưng có lẽ bạn đã không nghĩ gì. Chỉ là ai cũng vừa nhớ về một ký ức mà thôi. Cho dù, với người này có thể là một vết cứa, với người khác là sự chia sẻ. Mà ngày đó, đã biết nỗi đau còn hơn nước mắt là như thế nào đâu…

Nhưng tất cả cũng chỉ là chút chùng chình ngày thu thôi. Giờ thì trong bạn, nỗi nhớ con mới là thường trực. Nhớ mọi nơi, mọi chốn, trừ khi giả vờ đánh rơi bằng công việc của một giờ, một ngày. Lúc đó, thiệt, tôi đã ước chi mình có thể là người có thể tác động được, để lấp đầy bạn bằng những công việc liên tục, liên tục. Để bạn vùi mình vào. Xong những lúc vùi mình ấy, bạn sẽ có thể sắp xếp được chuyến sang thăm con mà không phải loay hoay với ý nghĩ, sẽ lại dồn tiền bằng cách nào. Nên chỉ nói với bạn một cách đơn giản, siêng gõ đi nhé. Dồn nỗi nhớ con vào chữ, rồi email thôi.

Có một lúc, câu chuyện đã quay sang hướng khác khi bạn nói về nút like lúc đọc bài viết mà tôi chia sẻ trên Facebook. “Huế mình tuyệt thật hỉ. Mà Huế mình đẹp thiệt…”. Bạn không phải bây giờ mới nói điều đó, nhưng điều đó trĩu hơn khi bạn vừa trở về từ đất nước chùa vàng trong chuyến thăm con. Ngay cả khi bên cạnh thương yêu của mình, bạn vẫn chẳng thể nào và có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ quen được một nhịp sống hiện đại. Những ô phố cao tầng và những dòng người chảy như không bao giờ ngưng lại. Bạn nói về những điều mà bạn không thấy ở đó, như một góc đường lao xao. Một góc phố yên tĩnh. Một dòng sông trôi thư thả… Cả những điểm tham quan mà bạn ghé lại trong chuyến đi không mấy dài mà không phải nơi nào cũng được định hình bằng ký ức và từ ký ức.

Những điều đó, có thể là vì bạn chỉ mới sợt ngang qua. Cũng như dù đã để lại dấu chân mình qua hai lần ghé, điều mà tôi nhớ, cũng chỉ là những phút giây và khoảnh khắc thuộc về mình. Có lẽ bạn và tôi đều cũ, với một tình yêu dằng dai lắm cho Huế để rồi thì ở đâu, cũng sẽ đối sánh với Huế, nhớ Huế và thương Huế…

Hình như đó là cách mà chúng tôi đang về cùng mùa thu trong một ngày Huế.

KHANG NHIÊN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP