Giáo dục Góc HS-SV

21/12/2012 - 13:50

Nghị lực của một sinh viên nghèo

TTH - Dáng người gầy, thấp và đôi mắt sáng, Cao Văn Hiếu thực sự để lại ấn tượng khó quên tại lễ trao học bổng do Nhật Bản tài trợ được tổ chức ở Đại học Huế. Ít ai biết cậu sinh viên năm 6 ngành bác sĩ đa khoa (Trường đại học Y Dược - Đại học Huế) ấy đã vượt qua nhiều khó khăn để học giỏi năm năm liền trên giảng đường đại học.

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, từ nhỏ cậu học trò nghèo Cao Văn Hiếu đã sớm ý thức và nỗ lực học tập. Một buổi đi học, một buổi Hiếu cùng em trai ra đồng, phụ ba mẹ làm lúa, trồng sắn, mía và đi chăn bò. Nhớ lại những ngày tháng tuổi thơ, Hiếu kể: “Đến mùa vất vả lắm, em phải dậy từ lúc 2h sáng để phụ làm ở lò nấu đường kiếm thêm ít tiền nộp học. Thời đó ăn cơm toàn độn sắn”. Không có thời gian, Hiếu phải tranh thủ học ở lớp và học vào ban đêm. Nghèo khó là vậy nhưng Hiếu đậu liền hai trường đại học: Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng (24,5 điểm) và Trường đại học Y Dược Huế (24 điểm). Hiếu đã quyết định chọn học y để trở thành bác sĩ như mong muốn từ thuở nhỏ. “Ở quê em học sinh hư hỏng, bỏ học nhiều lắm. Có nhiều nhà khá giả nhưng con cái không chịu học hành mà chơi bời, phá tiền của cha mẹ nên khi em đậu đại học, ba mẹ rất tự hào và hãnh diện”. Hiếu tâm sự.

Vui nhưng việc Hiếu đậu đại học cũng đồng nghĩa với khó khăn càng thêm chồng chất. Ba mẹ đã phải bán lần lượt 4 con bò, nguồn tài sản giá trị nhất trong gia đình, đồng thời đi vay tiền ngân hàng 8 triệu đồng/năm để có tiền nộp học cho Hiếu. Làm nông thu nhập chẳng là bao, mẹ Hiếu đành lên Đà Nẵng giúp việc, mọi việc đồng áng đổ lên đôi vai gầy của cha. Mới 50 tuổi nhưng vì làm lụng vất vả, ba Hiếu ngày càng hay đau ốm và bị ung thư gan lúc nào không hay.

Trong số 24 sinh viên của Đại học Huế có thành tích học tập xuất sắc và hoàn cảnh khó khăn được trao học bổng của Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam và Hiệp hội Kinh tế Nhật Bản đầu tháng 12 vừa qua, Cao Văn Hiếu là sinh viên duy nhất được nhận học bổng trong 5 năm liên tiếp. Nhiều sinh viên trong số đó đã được nhận học bổng từ 2-3 năm.

Để đỡ bớt gánh nặng cho cha mẹ, suốt gần 6 năm học đại học Hiếu cố tranh thủ hết sức sắp xếp việc học để đi dạy thêm, dù học ngành y thời gian rảnh rất ít. “Nhiều lúc đi học về 5h10, em đạp xe xuống cuối đường Chi Lăng để dạy liền 2 suất, vừa đói vừa buồn ngủ nhưng cũng phải ráng dạy tới 10h. Lúc về mệt quá lên giường ngủ luôn không ăn uống gì nữa. Vất vả quá nên nhiều lúc cũng tính nghỉ dạy nhưng rồi hôm sau lại cố và rồi cũng qua. Vui nhất là khi được nhận “tiền lương” cuối tháng!”, Hiếu cười hiền. Tiền dạy thêm đủ để Hiếu có thể chi tiêu cho việc ăn uống và sinh hoạt. Người em trai của Hiếu mới đây cũng đã tốt nghiệp cao đẳng công nghiệp Huế nhưng chưa có việc làm. Bố mới mất vì ung thư gan nên em trai đã về sống với mẹ cho nhà đỡ cô quạnh và làm đồng thay ba.

Hoàn cảnh là vậy nhưng năm năm liền Hiếu đều học giỏi trong đó có ba năm điểm trung bình trên 8.0 và hai năm gần 8.0. Ra trường, mong muốn lớn nhất của cậu sinh viên đầy nghị lực này là: “Sẽ được học tiếp bác sĩ nội trú nếu em xin được học bổng đào tạo bác sĩ nội trú theo đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Đà Nẵng 2012. Nếu không được, em mong sẽ sớm tìm được việc làm để đỡ đần mẹ. Vừa rồi 2 sào ruộng đã sạ ở nhà bị hư phải sạ lại. Nghề nông vất vả lắm, chỉ lấy công làm lãi, gặp lúc không thuận là coi như đổ sông đổ bể. Mẹ không có tiền cứ ráng làm đâm ra đổ bệnh”, Hiếu nói. Chia tay với tôi, Hiếu vội vàng đạp xe về trường để kịp giờ lên lớp.

Ngọc Hà

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP