05/11/2017 - 13:31

Ngoại ô

TTH - Chị gái bảo, mới vừa đặt cọc lô đất cho cậu út trên đường Minh Mạng, gần lăng Thiệu Trị. Chị bảo trên đó thích lắm, có hẳn cả một cánh đồng lúa, không khí trong lành và sảng khoái chi lạ…

Ờ chỗ đó, tôi hình dung ra rồi. Có hôm chạy xe trên con đường nhỏ lúc mùa về, cứ muốn chầm chậm lại một chút để hít hà mùi rơm mới thơm tho nơi mấy xe tuốt lúa ven đường. Những con đường dẫn vào làng trông hiền thôi rồi với hàng rào xanh, với cây tỏa bóng và những vườn cây đang giữ trái. Người làng cũng thảo nữa, dừng lại hỏi đôi ba câu là được người ta chỉ dẫn cụ thể, có người còn dắt đến tận nơi rồi mới quày quả quay ra cho kịp việc. Ở đó, khi chiều trôi về, còn có thể nghe tiếng cá quẫy khẽ, tiếng ếch oạp và tiếng râm ri của lũ nhái nơi thửa lúa phía trước homestay của Vũ. Chàng trai này cũng lạ khi quyết định rời vị trí nhân viên sale của một khách sạn có tiếng trong thành phố, về nhà làm thêm mấy chỗ trú ngụ bằng tranh tre nứa lá, mua thêm máy giặt, ngâm thêm ít nhiều rượu dâu, tự mình thiết kế mấy tour trải nghiệm làng quê nữa và chính thức trở thành ông chủ nhỏ. Giờ Vũ đã có khách thường xuyên, đa phần là khách tây bụi và họ hào hứng rong ruổi cùng Vũ, hào hứng vào chợ hoặc cùng nhau làm than hồng rực lên để chuẩn bị cho tiệc nướng BBQ. Khi ngồi một lúc, với ly rượu dâu tự chế Vũ đưa và nhìn ra cánh đồng, tôi đồ rằng, khách của Vũ thích chốn này phần vì nó còn nguyên vẻ mộc mạc dân dã. Nơi họ có thể mở tấm liếp ra và đưa tay đón gió hay hứng mưa, hoặc có thể bắt đầu một vài điệu nhảy cùng làn gió đồng nội phóng khoáng trong khoảng sân nhỏ.

Ngoại ô thực ra chỉ là nơi cách trung tâm thành phố chừng 5-7 km về các phía. Nơi mà nếu ai đó có thể làm một cuốc xe đạp để khuây khỏa khi nhớ khói. Tôi nhớ mùi lá khô đượm lẫn vào những sớm mai bồng bềnh sương sớm. Nhớ những bóng người thấp thỏm với quang gánh trên vai. Nhớ mùi bắp luộc ngòn ngọt khi những người đàn bà thấp thoải đạp xe chở những chiếc bao dứa kĩu kịt đi vào thành phố. Nhớ cả mấy chiếc lu nâu chứa nước nơi góc vườn mình chợt nhiên tấp vô chỉ vì muốn phả lên mặt chút mát lành từ chiếc gáo dừa nâu sậm. Người ngoại ô xem ra vẫn nấn ná với những điều đã cũ, dù nước máy đã vào đến tận nhà và có khi người ta còn dùng chúng để tưới cho những vườn cây mùa nắng hanh hao.

Ngoại ô có khi chỉ là một quãng chừng mươi phút trên thuyền. Lúc đó, khi ghé mắt lên bờ, khi qua hết những triền cỏ, người ta sẽ bắt gặp những ruộng bắp với màu râu ngô đã thẫm lại, là hoa mướp vàng trên mấy giàn tre được ai đó mắc tạm gần bến sông, là màu hoa xoan tím ngát của hàng cây lừng khừng bên mép nước. Ngoại ô là nơi có lũ trẻ nhắng nhít lao mình xuống làn nước trong xanh làm nao động cả một không gian nhỏ. Ngoại ô giờ cũng là nơi mấy resort hiện diện với những mái nhà thấp thoáng giữa rừng thông, hay là nơi mà ta ghé qua và ước muốn được dừng lại trong một khoảng thời gian nào đó, khi những trái thanh trà khe khẽ đụng vào vai và tiếng thuyền máy rù rì từ sông vọng lại. Nhưng cũng đã có lúc, tôi nghển cổ tìm hoài bến nước nhà ông nội với cả ký ức một thời thơ bé giờ đã khuất lấp ở đâu đó trong cỏ. Vườn cây trứng gà nhà ông cũng không còn. Thi thoảng một vài gốc vả lòa xòa trái làm nhớ đến ánh mắt và nụ cười lúm cúm của nội khi chửi yêu cha bây, ưng ăn chi thì ra vườn, ổi đang chín ngoài cây đó…

Chị tôi đã tìm một nơi dành dụm mới ở ngoại ô. Nhà chị hơn chục năm trước cũng đã từng mấp mé ngoại ô. Chẳng thể gì khác được với sự dịch chuyển của đời sống đô thị. Nhưng hình như có chút gì phân vân, khi chị bảo, chắc phải cộng thêm một ít nữa, chứ mai tê người ta lên làm nhà hết, mình sẽ lại trở thành thành viên của những ô hộp mất thôi.

Tôi nghe mùi nhớ về một nơi chị vừa chạm đến. Biết tháng năm ngoại ô rồi cũng không còn dài.

HOÀNG MAI

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP