Chính trị - Xã hội Pháp luật - Cuộc sống

08/05/2015 - 13:01

Ngon ăn “làm” tiếp

TTH - Tòa: “Vì sao bị cáo tự nhận mình là giám đốc nhân sự của nhà khách Bộ Công an để lừa đảo”? Bị cáo: “Ban đầu người bạn lâu ngày gặp lại, hỏi bị cáo làm gì, bị cáo chỉ nói đại cho oai. Nghe vậy, người bạn đưa tiền nhờ bị cáo xin việc làm. Thấy “kiếm tiền” bằng cách này dễ quá, bị cáo “làm” tiếp”.

Tự nhận mình là giám đốc nhân sự của nhà khách Bộ Công an (đóng tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc), Hoàng Hồng Phước, 23 tuổi, trú tại thôn Hói Dừa, thị trấn Lăng Cô, lừa đảo nhận hồ sơ tuyển dụng việc làm của 18 người, chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng. Cha mẹ bị cáo bán hết đất đai để bồi thường, nhưng vẫn không “cứu” được đứa con thoát khỏi 4 năm 6 tháng tù.

Thành… nạn nhân vì nhẹ dạ

Phòng xét xử lưu động tại trụ sở UBND thị trấn Lăng Cô kín chỗ. Người tham dự phiên tòa phải chen nhau đứng ngoài hành lang. Đó là người dân thôn Hói Dừa, một thôn nhỏ với đa số hộ sống bằng nghề nông hoặc làm thuê làm mướn. Nạn nhân của kẻ lừa đảo không ít người trong thôn. Đến tận giờ, người ta vẫn “mắt tròn mắt dẹt”, không hiểu nổi vì sao thanh niên gầy gò, mặt mũi hiền lành lại là kẻ cả gan làm liều đến vậy.

Tòa: “Vì sao bị cáo tự nhận mình là giám đốc nhân sự của nhà khách Bộ Công an để lừa đảo”? Bị cáo: “Ban đầu người bạn lâu ngày gặp lại, hỏi bị cáo làm gì, bị cáo chỉ nói đại cho oai. Nghe vậy, bạn đưa tiền nhờ bị cáo xin việc làm. Thấy “kiếm tiền” bằng cách này dễ quá, bị cáo “làm” tiếp”. Để tạo niềm tin cho những người có nhu cầu xin việc làm, Phước đến quán phô tô - đánh máy ở thị trấn Lăng Cô gặp chị H nhờ in cac-vi-dit, hai bảng tên (loại có dây đeo qua cổ), trên bảng tên có ghi nội dung: Hoàng Hồng Phước, Trưởng phòng Nhân sự, Giám đốc Nhân sự Nhà khách Chính phủ, Bộ Công an, có dán ảnh của Phước, huy hiệu của ngành Công an đồng thời in ấn, sao chép hồ sơ, tài liệu liên quan đến tuyển dụng việc làm, truy cập vào mạng internet nghiên cứu những tài liệu liên quan đến công tác tuyển dụng. Phước còn vào Đà Nẵng mua giày, tất, caravat của ngành công an nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong khi thực hiện hành vi lừa đảo.

Những người được Phước hứa xin việc giúp, đã giới thiệu cho người quen, bạn bè. Cứ thế, con số nạn nhân ngày càng dài ra. Cứ vài ngày sau khi nhận hồ sơ, Phước lại gọi điện cho từng bị hại thông báo: “Hồ sơ của em đạt yêu cầu; em đã trúng tuyển vào vị trí lễ tân, nhân viên hộ tống, bảo vệ…”, đồng thời yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản, hoặc Phước tự đến nhận, với lý do để may quần áo, trang phục, khám sức khỏe… Nhiều lần tòa đặt câu hỏi, vì sao những cuộc gặp để “tuyển dụng” chỉ diễn ra tại quán cà phê, nhưng các bị hại không hề nghi ngờ mà tin tưởng giao tiền cho bị cáo? Các bị hại đều có một “đáp án” chung, đó là thấy Phước đeo bảng tên ghi rõ chức danh, có huy hiệu ngành và đi giày, tất, đeo caravat của ngành công an nên tin tưởng. Khi hỏi cha mẹ những người bị hại ở cùng thôn có bao giờ tìm hiểu Phước làm công việc gì, tòa nhận được câu trả lời chân chất, nhưng ngậm ngùi, rằng họ bận đi làm tối mắt. Chỉ biết Phước trước nay hiền lành. Cha mẹ của Phước cũng là những nông dân, làm thuê làm mướn, vất vả cực khổ trăm bề, để nuôi nấng đứa trẻ bị bỏ rơi khi mới ba ngày tuổi.

Nỗi lòng cha mẹ

Mẹ bị cáo - người phụ nữ gầy yếu hom hem bởi căn bệnh tim và lao động vất vả. Cha bị cáo - người đàn ông còn hom hem hơn với chiếc chân gãy vì tai nạn. Suốt phiên tòa, cha mẹ Phước hết mếu máo trả lời những câu hỏi của tòa lại cúi mặt tránh những ánh mắt người trong thôn (dù đó là những ánh mắt thông cảm, xót thương cho đôi vợ chồng già tội nghiệp). Người trong thôn nào cũng rành hoàn cảnh đôi vợ chồng nông dân thật thà, chăm chỉ nhưng không có con. Hạnh phúc khi nhận đứa trẻ bị bỏ rơi mới 3 ngày tuổi về nuôi dưỡng, họ ôm ấp, chăm bón từng ly từng tý, yêu thương Phước như khúc ruột của mình. “Xứ Hói Dừa đất đai cằn cỗi. Gia đình tui làm ruộng không đủ ăn, phải làm thuê làm mướn, lên núi chặt củi bán kiếm tiền. Nhà nghèo nên Phước nghỉ học từ năm lớp 6, theo cha đi làm thuê. Hắn không chơi bời, không uống rượu, không hút thuốc, ngoan ngoãn, hiếu thảo với cha mẹ lắm. Thời gian sau này, hắn bảo để kiếm việc làm. Thấy thỉnh thoảng con đưa về 2-3 triệu đồng, cứ tưởng tiền lương, vợ chồng tui vui mừng, cảm động lắm. Ai ngờ…”- Cha bị cáo giãi bày. Đến trại tạm giam thăm Phước, đôi vợ chồng già thấy con khóc lóc ân hận nên hết sức động viên con cố gắng cải tạo. “Vợ chồng tui bán sạch đất đai lấy tiền bồi thường cho nạn nhân. Đất ở quê, lại không có giấy tờ nên rẻ lắm, vẫn không đủ. Định bán nốt nhà, nhưng anh, chị em can ngăn, bán nhà rồi thì ở mô, xúm vào người cho mượn một ít. Trong một lần đi làm xa, chồng tui bị tai nạn. Hết tiền chữa trị, về nhà tưởng chết, không thấy được mặt con lần nữa” - mẹ bị cáo nghẹn ngào.

Tòa hỏi, các bị hại có ý kiến gì về phần dân sự (bồi thường) và xử lý hình sự đối với bị cáo? Hầu hết những người bị hại đều đề nghị tòa giảm nhẹ hình phạt cho Phước vì cha mẹ bị cáo tuy cực khổ, nhưng bán đất bán vườn khắc phục hậu quả cho con. Mặt khác, Phước cũng đã ân hận. Trước tấm lòng vị tha của những người bị hại, khi phiên tòa kết thúc, bị cáo quay mặt về phía những người dự khán với ánh mắt cảm kích. Vội vàng ôm cha, vội vàng gục đầu vào bờ vai của mẹ, Phước nghẹn ngào xin lỗi trong nước mắt.

Quỳnh Anh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP