15/12/2015 - 16:14

Người chồng vũ phu

TTH -
Hơn 30 năm chung sống, con cái đã lấy vợ lấy chồng, có cháu nội cháu ngoại, vậy nhưng bà L.T.H (56 tuổi, trú tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền) vẫn là nạn nhân của bạo lực gia đình. Khi bị chồng chém đứt gân tay, bà H làm đơn "cầu cứu" công an, yêu cầu xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm pháp luật của chồng.

Trưởng thôn nơi bà H sinh sống cho hay, ông A nhiều lần đánh đập vợ. Chính quyền địa phương, chi hội phụ nữ... nhiều lần tổ chức hòa giải, nhắc nhở và phạt hành chính đối với hành vi vi phạm của ông A, nhưng ông này vẫn chứng nào tật nấy, cho đến khi xảy ra sự việc đáng tiếc nêu trên.

Sau hơn 3 tuần điều trị tại Trung tâm Chấn thương chỉnh hình - Phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Trung ương Huế, bà H được ra viện nhưng tâm thần vẫn luôn hoảng sợ bất an, các vết thương ở hai bàn tay vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Người phụ nữ đã lên chức bà không giấu được nỗi bất hạnh khi nhớ lại những năm tháng là nạn nhân của bạo lực gia đình, bị người chồng thường xuyên gây gổ, đánh đập.

Cách đây hơn 33 năm, bà H đồng ý làm vợ ông A. Chồng làm thợ hồ, vợ nhặt ve chai, cuộc sống tuy vất vả nhưng vợ chồng hạnh phúc. Cố mãi mà không khấm khá lên được, vợ chồng bà H dắt díu nhau vào miền Tây mong có cơ hội đổi đời. Tuy nhiên, khó khăn vẫn “bám” theo, họ quay trở về Thừa Thiên Huế, lên huyện miền núi Nam Đông làm kinh tế mới. Chưa ổn định, vợ chồng bà lại sinh liền 3 con gái nên hoàn cảnh càng khó khăn hơn. “Nhưng điều tui cảm thấy bế tắc nhất là cứ mỗi lần sinh con gái, ông lại tỏ thái độ miệt thị rẻ rúng. Ông sa đà vào rượu chè bê tha, khi say xỉn về nhà lại vô cớ đánh chửi vợ con không thương tiếc”, bà H không kìm được nước mắt.
Ngồi bên giường bệnh em gái, anh trai bà H bức xúc kể, khi từ Nam ra Huế thăm, thấy cuộc đời em và các cháu khổ quá, ông dắt mấy mẹ con bà H vào tỉnh Bình Phước làm ăn. Tưởng như vậy là em gái cắt đứt được với người chồng vũ phu. Ai dè, ông A “lần mò” tìm được, hứa ngon hứa ngọt sẽ thay đổi. Em gái ông “nhẹ lòng”, nghĩ dù sao cũng là vợ chồng, có 3 đứa con chung với nhau, muốn cho ông cơ hội. Vậy mà chứng nào tật nấy, trong lúc vợ một nắng hai sương lao động kiếm sống, ông A đàn đúm nhậu nhẹt. “Anh em tui gom góp mua cho vợ chồng hắn một cái xe ba gác để hắn chở hàng hóa, nhưng rồi hắn bán để ăn nhậu. Không chỉ vậy, hắn đánh đập vợ con không thương tiếc. Một lần hắn đánh vợ đến chấn thương xương sống. Tui đưa em gái lên bệnh viện rồi trở về tìm hắn nói chuyện. Hắn tuyên bố, em gái tui đẻ cho hắn toàn con gái thì hắn không quan tâm. Việc gì phải còng lưng đi làm nuôi “đàn vịt trời”. Rồi hắn nổi khùng cầm dao đòi giết cả tui”, anh trai bà H ngán ngẩm lắc đầu. Thế nhưng, khi bà H sinh thêm 2 người con trai, ông chồng chẳng vì thế mà thay đổi. “Không đếm hết những lần tui đi làm từ sáng sớm đến tối mịt về, thấy các con đứa nào cũng thâm tím mặt mày, ôm nhau khóc. Còn ông ấy say khướt. Tui xót con đến đứt ruột nhưng không dám hé môi, vì sợ bị ông ta đánh đập”. Tài sản bà H tích cóp được bị chồng “nướng” hết vào rượu bia, cách đây 10 năm bà H lại lếch thếch đưa con ra Huế. Ông A chạy xe thồ được vài bữa lại dở chứng nhậu nhẹt. Sợ các con mang tiếng không cha, bà H nhịn nhục chịu cực chịu khổ, không dám dứt khoát. Tần tảo bán bún gánh, cùng với số vốn ban đầu của người thân giúp, bà H buôn bán làm ăn ngày càng khấm khá. Kinh tế được vực lên, nhưng cuộc sống của mấy mẹ con vẫn ngột ngạt bởi người cha bê tha, vũ phu.
Từ ngày mua thêm một căn nhà cho con trai lấy mặt bằng kinh doanh, bà H thường lui tới trông nom, phụ giúp công việc. Nhiều hôm bà ngủ luôn ở nhà con. Ông A thường lấy cớ đó gây gổ, chửi mắng vợ, cho rằng không quan tâm chồng. Đêm 17/11/2015, bà H đang giúp con trai trông nom cửa hàng, ông A sang đòi cùng vợ ngủ lại nhà con. “Tui nói ông về bên nhà ngủ, chứ nhà cửa để không thì không được. Không ngờ ông ta vừa chửi bới vừa chụp cây dao, lao vào chém tới tấp lên đầu tui. Tui chỉ kịp đưa hai tay lên đỡ nên đứt gân tay. Nhưng coi như còn may vì tui đỡ kịp chứ ông ta chém trúng đầu thì tui sợ không còn mạng”. Nghe tiếng la hét, các con của bà H và những người hàng xóm vội vã nhào đến ngăn cản ông A. Bà H được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ông A vứt dao bỏ trốn biệt tăm khỏi địa phương. “Mấy chục năm nay tui nhẫn nhục chịu đựng, dung túng cho thói bạo hành của chồng, cứ nghĩ vì con, vì “tiếng tăm” gia đình. Nhưng có lẽ suy nghĩ đó đã làm hại cả đời tui, giờ suýt chút nữa bị chồng chém chết”, bà H ngậm ngùi. Người phụ nữ bất hạnh bây giờ gửi đơn, nhất quyết yêu cầu pháp luật xử lý thích đáng hành vi vi phạm pháp luật của ông A, dù muộn nhưng như vậy mới hi vọng chồng “tỉnh ngộ”.

Quỳnh Anh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP