Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật

13/02/2016 - 16:16

Người gieo yêu thương trên đồi Thiên An

TTH.VN - Gallery Bội Trân ở Huế của nghệ sĩ Bội Trân đã quá quen thuộc bởi phong cách độc đáo, được xem như bảo tàng mỹ thuật. Nhưng ít ai biết, đằng sau con người thành danh ấy cũng chất chứa nhiều nỗi niềm, chịu nhiều đớn đau.

Gallery Bội Trân có một không hai tại Huế

Phủ Bội Trân nằm trên đồi Thiên An (thôn Cư Chánh 1, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy) rộng hơn 5.000m2, có 6 ngôi nhà rường với những kiến trúc vừa cổ vừa hiện đại. Trong mỗi ngôi nhà được trưng bày nhiều tranh, đồ gốm, tượng cổ, chén bát cung đình triều Nguyễn, tư liệu, sách về mỹ thuật. Chủ nhân biết tận dụng và kết hợp khéo léo các vật dụng từ những ngôi nhà rường cổ, pha trộn với các chi tiết kiến trúc châu Âu. Những chòi nghỉ trong vườn là nơi cho giới văn nghệ sáng tác; du khách thưởng thức kiến trúc, mỹ thuật, trà đạo, ẩm thực...


: Một góc khu nhà tại phủ Bội Trân mang phong cách châu Âu

Chủ nhân của phủ là họa sĩ Bội Trân đã xấp xỉ 60. Vẫn trẻ, thanh thoát và cuốn hút bởi khuôn mặt phúc hậu, quý phái, giữa khu vườn thiên nhiên vừa lộng lẫy vừa gần gũi, Bội Trân áo dài thướt tha, tươi cười đón khách. Ở bà, người ta thấy tứ đức: “công, dung, ngôn, hạnh” của người phụ nữ Việt. Ngoài tài hội họa, Bội Trân còn đảm đang, giỏi nội trợ. Đến thăm bà những ngày cận Tết, thấy bà đang chuẩn bị gói bánh chưng, chọn mâm ngũ quả, hương hoa, trang trí bàn thờ gia tiên, làm tiệc đãi khách…

Bội Trân sáng tác, sưu tập, kinh doanh mỹ thuật. Sự hấp dẫn của thị trường khiến nhiều họa sĩ phải tìm cách bán tranh nên mở gallery. Bội Trân cũng nằm trong “vòng xoáy” đó. Khi công chúng càng khó tính, thị trường dần ảm đạm, nhiều gallery khó trụ nổi nhưng gallery Bội Trân là hiện tượng khác biệt. Đây là gallery duy nhất ở Huế có thiết lập giao dịch với hai sàn đấu giá Christie’s và Sotheby’s ở Hong Kong, Singapore và có mối liên hệ thường xuyên với các họa sĩ, chuyên gia mỹ thuật, nhà sưu tập tranh chuyên nghiệp thế giới. Bà được mời tham dự nhiều triển lãm và các phiên đấu giá tranh quốc tế.

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo hết lời ca ngợi tài năng của nữ họa sĩ: “Bội Trân là một trong những người đã mở gallery tư nhân đầu tiên tại TP.Huế. Từ đấy có thể mở ra một thị trường tranh cho thành phố du lịch đặc biệt mang trong nó một di sản văn hoá thế giới. Từ niềm đam mê hội hoạ ấy, Bội Trân đã vẽ. Tự học nhưng Bội Trân chứng tỏ có năng lực thật sự. Trong tranh chị có những dấu hiệu nữ tính nổi trội và những bức tranh lôi dắt người xem trở về với dáng vẻ u hoài và kiêu sa của xứ Huế Cố đô...

Bà “Bụt” của những người nghèo

Gần 20 năm qua, phủ Bội Trân đã tạo công ăn việc làm cho khoảng 30 người, đều là lao động nghèo với vô số công việc như xây dựng, chăm sóc nhà cửa, vườn tược, phụ bếp… Có người mồ côi, người vô gia cư… đều được Bội Trân cho tá túc như chị Nguyễn Thị Thoại. Bội Trân chăm lo cho người làm cùng gia đình từ tiền lương đến chuyện hiếu hỉ, đình đám…

Hay như vừa rồi, cô Nguyễn Thị Huê là người giúp việc qua đời, Bội Trân lo đám tang, xây lăng khang trang cho người xấu số khiến bạn bè nước ngoài chứng kiến đều cảm phục.


Họa sĩ Bội Trân 

Mọi người đều gọi Bội Trân bằng “cô”, xưng “con”, xem bà như một vị ân nhân. Ai cũng dành tình yêu thương, sự kính trọng đối với nữ họa sĩ giàu lòng nhân ái. Có lần bà có việc phải đi xe ôm. Người tài xế dù chưa già nhưng trông rất yếu ớt. Hỏi han, xác minh thêm thì Bội Trân được biết, hoàn cảnh khó khăn, anh lại là lao động chính trong nhà nhưng giờ bị bệnh phải nằm viện thì không biết vợ con sẽ sống ra sao, con cái phải bỏ học. Bội Trân lo chi phí chữa bệnh 3 tháng cho người lái xe và còn thêm tiền bồi dưỡng.

Bẵng đi một thời gian, Bội Trân có dịp xuống phố cùng bạn bè thì có người quỳ lạy bên đường rối rít cảm ơn. Bà lúng túng, thấy “tổn thọ” và ngại với bạn bè. Người này cho biết Bội Trân đã cứu giúp gia đình mình trong lúc hoạn nạn. Nhờ có số tiền và tấm lòng thơm thảo đó của bà mà anh chữa khỏi bệnh, chuyển nghề, cuộc sống ổn định...  

Ít ai biết được sau con người tài hoa này là những phiền muộn, đau đớn. Bà sinh ra ở Quảng Trị, sống ở Huế rồi lấy chồng. Yêu quê hương, bà không theo chồng qua trời Tây định cư nên ở lại Việt Nam, một mình nuôi con. Nhưng hạnh phúc mẹ con lại quá ngắn ngủi. Người con trai du học ở Mỹ, trong một lần thấy nhóm người bị đuối nước ở biển đã cố gắng cứu nhưng cứu đến người thứ 3 thì đuối sức rồi vĩnh viễn ra đi. Bà hỏa táng, mang tro cốt về rồi dành ngôi nhà rường khang trang để thờ con. Bà nói đây là tài sản lớn lao và vô giá nhất của cuộc đời bà.

Canh cánh nỗi đau ấy và nghĩ đến con, đến những người còn thiếu thốn, Bội Trân lao vào công việc để tìm niềm vui. Thu nhập chính từ việc bán tranh và từ việc khai thác dịch vụ ở Phủ, bà dùng để đầu tư kinh doanh và giúp đỡ người khác. Điều này lý giải vì sao tuổi đã cao nhưng bà vẫn luôn bận chân bận tay với công việc, với những lao động nghèo.

Bài, ảnh: Hoàng Quân

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP