24/12/2010 - 14:09

Người hát phận đời dưới đèo Hải Vân

TTH - Thành mắt sáng, dẫn Lộc đi trên đôi chân chàng hiu, sợi dây liên hệ với họ chỉ là cái dây điện nhỏ bé, nhưng đó là cái dây cố kết mưu sinh, cái dây Thành hướng Lộc hát để vơi bớt tủi hờn giữa cuộc sống bạc phận.

Chuyến tàu TN2 dừng lại ga Lăng Cô gần một tiếng trước khi ra Bắc. Những tiếng rít khét lẹt của bánh sắt kéo trễ thời gian. Lăng Cô như trôi chậm qua phím đàn u sầu của Thành và Lộc. Hai con người bạc phận này ở thôn Hải Vân, cái thôn heo hút, ít sợi khói từ những nếp nhà nghèo. Họ đi mưu sinh hết, khói bếp chẳng buồn sưởi ấm hơi làng.

Tôi gặp Thành và Lộc đang hát xẩm trên đường lăn của nhà ga, phím đàn chế từ gáo dừa, cây đàn làm bằng mảnh mica vứt đi, dây đàn lựa từ phanh xe đạp hỏng, nhưng ngón đàn điêu luyện kỳ lạ. Thành chân nhỏ như cây củi khô mộc, bước đi lả lết, quăng quật từng nhóm vất vả, Lộc bị mù bẩm sinh, không biết nhìn bởi không có mắt. Đời trái ngang, họ vẫn hát, vẫn cười để xin tiền mưu sinh qua ngày đoạn tháng.
 
Cả hai anh em này không cùng cha mẹ sinh ra nhưng họ phải đón nhận một định mệnh tàn tật nghiệt ngã. Số phận đưa đẩy, không kế sinh nhai, họ phải vứt ra đời mảnh thân tật nguyền vật lộn sinh tồn.
Cứ thấy như hai người đàn ông giữa hốc núi nhỏ có tuyến đường sắt xuyên Việt chạy qua không có gì có thể tin cậy được vào bản thân mà sống, nhưng Thành đã nói; em với Lộc còn được tiếng nói. Nói được thì hát được. Hát được nhưng không hay, không thể thành người nổi tiếng, nhưng em vẫn hát, hát cho những con người qua lại trên tuyến đường sắt đi qua làng em, hát cho những số phận đồng điệu, hát cho những tâm hồn tủi dại như chúng em. Rứa là ngày nào, Thành cũng đưa Lộc đi hát, hát những cung bậc của đời người, của tình người, của ngọt bùi đắng cay, của dâu bể, eo sèo, của phận nghèo hẩm hiu. Rứa mà từng toa tàu, nhiều giọt nước mắt tuôn rơi, từng tờ tiền nhỏ bé, mệnh giá thấp chìa ra, cưu mang hai số phận nhỏ giữa vô biên khổ cực.
 
Từng đoàn tàu chở người, chở hàng đã chở theo ấn tượng hai con người hát xẩm. Trong hành trình thiên lý dằng dặc Bắc-Nam, nhiều người đã nặng trĩu ưu tư khi nghe Thành và Lộc hát. Thành mắt sáng, dẫn Lộc đi trên đôi chân chàng hiu, sợi dây liên hệ với họ chỉ là cái dây điện nhỏ bé, nhưng đó là cái dây cố kết mưu sinh, cái dây Thành hướng Lộc hát để vơi bớt tủi hờn giữa cuộc sống bạc phận. La cà nghe hát, nghe kể, họ cũng có vợ, mỗi người hai đứa con, nhưng cực khổ vẫn tứ bề vây phủ.
 
Chuyến tàu chuyển bánh, họ tiễn tàu bài hát về Hà Nội mùa vắng những cơn mưa. Giọng thô mộc, không âm nhạc bay bổng, không DJ cao cấp, không phối khí, không hoà âm, không hát nhép. Tiếng còi tàu rít lên, giọng họ vỡ ra giữa chùm khói nằng nặng. Tàu đi rồi, họ vẫn chờ đó, hát tiếp cho chuyến tàu khác để nuôi sống vòng quay cuộc đời họ.
 
Minh Phong
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP