02/02/2012 - 05:34

Người mẹ Anh hùng sống qua ba thế kỷ

TTH -


Cụ Maria Gomes Valentin, 114 tuổi, người Brazil được Guinness ghi nhận là người phụ nữ cao tuổi nhất thế giới. Ở Việt Nam, căn cứ vào CMND thì mẹ VNAH Trần Thị Nguyệt ở thôn Thuỷ Diện xã Phú Xuân (Phú Vang) sinh năm 1890 là người thọ đến 122 tuổi. Vẫn còn nhiều bàn cãi, liệu mẹ có phải là người cao tuổi nhất Việt Nam và cả thế giới hay không?. Duy có một điều, mẹ khiến mọi người khâm phục khi đã hiến dâng 4 người con mình cho đất nước. Mẹ là người mẹ, người bà tảo tần được con cháu rất mực kính trọng, thay các con trai nuôi nấng các cháu lớn khôn...

Hai năm, mẹ mất 4 con trai

 
Thuở xưa, cũng như bao người dân ở vùng đầm phá, gia đình mẹ nghèo, đông anh em, suốt ngày theo đuôi con cá nay đây, mai đó. Từ thời còn con gái, mẹ Nguyệt đã nổi tiếng là đảm đang, tháo vát, mải mê làm ăn để đỡ đần bố mẹ. Lấy chồng từ lúc còn rất trẻ, mẹ sinh được 5 người con, 4 trai, 1 gái, tần tảo nuôi con, rồi dựng vợ gả chồng. Trong những năm tháng chống Mỹ, vùng Phú Xuân, Phú An từng là chiến trường khốc liệt với nhiều trận càn quét, oanh tạc của đế quốc Mỹ. Mẹ động viên các con tham gia cách mạng, để lại 4 cô con dâu và 10 đứa cháu nội, trong đó cháu nhỏ nhất mới 8 tháng tuổi một tay mẹ chăm sóc. Ngày ngày mẹ chèo thuyền trên phá Tam Giang vừa bươn chải mưu sinh để lo cho cháu, vừa vận chuyển bộ đội hành quân tiến đánh đồn giặc. Trong nhà mẹ có nhiều hầm bí mật để nuôi giấu cách mạng về hoạt động nằm vùng. Thuyền của mẹ lúc nào cũng chất đầy bầu, bí, rau, quả... là nơi cất giấu tài liệu để đưa đến các cơ sở cách mạng. Con dâu mẹ sớm học cách nguỵ trang lương thực dưới nước để chèo thuyền tiếp tế cho bộ đội. Mẹ bày các con ăn trầu, đó cũng là cách huỷ tài liệu khi địch phát hiện. Mẹ ở trong tầm ngắm của địch, chúng bắt mẹ nhiều lần, trộn ớt, xà phòng đổ vào miệng, tra tấn đến chết đi sống lại song mẹ không nản chí, chờn lòng…
 
Nỗi đau đớn cùng cực của mẹ Nguyệt không phải là những trận đòn dã man của địch mà chỉ trong vòng 2 năm (1967-1968), mẹ phải chịu cảnh mất cả 4 người con trai. Mỗi lần, nhận giấy báo tử của con, người mẹ ấy lại lặng đi, nén nỗi đau vào lòng, không khóc, mẹ sợ các con dâu chùn bước trước kẻ thù. Cũng từ ngày ấy, những chuyến hàng của mẹ đều đặn hơn, mẹ buôn bán đủ thứ để thay các con trai chăm sóc cháu nội và tiếp tục thực hiện ước mơ dang dở của các con khi Tổ quốc đang cần. Bà Nguyễn Thị Hồng, con dâu út của mẹ, vợ của liệt sĩ Đào Bốn, năm nay cũng đã 70 tuổi giọng buồn buồn kể: “Mạ tui gan chi lạ, tra tấn kiểu chi cũng không chịu khai, không chịu bỏ cuộc. Bà bị chúng đánh đập gãy mất một xương sườn. Lần cuối cùng, chúng bắt mạ tui lên quận quận Phú Thứ để tra khảo cả tháng trời. Sau đó, mạ tui được thả ra, được một tuần thì đất nước giải phóng”. Công lao của mẹ được Đảng và Nhà nước ghi nhận, tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương trong hai cuộc kháng chiến. Mẹ Nguyệt được phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đợt 1 của Thừa Thiên Huế.
 

Mẹ Nguyệt và con dâu út Nguyễn Thị Hồng

 
Con dâu trở thành con gái
 
Theo các nàng dâu, mẹ Nguyệt là bà mẹ chồng yêu thương con cháu hết mực. Bà không học rộng, biết nhiều nhưng cách ứng xử với các nàng dâu khiến ai cũng nể phục. Bà Hồng kể, chị em tôi làm dâu mạ khoảng 50, 60 năm nhưng càng ở càng thương, không dứt ra được. Mạ, luôn dạy chúng tôi, con mô cũng là con, con dâu, con gái mạ đều thương như nhau. Mạ có miếng chi thì con cháu có miếng đó. Các con cũng phải đùm bọc, bảo ban nhau, thương yêu các cháu vì đứa nào cũng tội, đứa nào cũng thiếu thốn tình cảm của cha. Bà Hồng vẫn còn xúc động khi kể lại rằng, một buổi chiều mẹ gọi cả 4 nàng dâu lên rồi thủ thỉ: “Các con còn trẻ quá, mới chừng 20-25 tuổi mà sớm lâm vào cảnh goá bụa thì tội lắm. Mạ tính ri, các con để cháu lại cho ôn mệ nuôi, lấy chồng lại đi sau ni tra mà còn có nơi nương tựa”. Các nàng dâu khóc nức nở vì mẹ đã thấu hiểu nỗi lòng, sự vất vả của các chị phải ôm con thơ khi tuổi còn xuân sắc. Được mẹ thông cảm, yêu thương và chia sẻ, kể từ ngày ấy, các chị trở thành con gái của mẹ khi cả 4 nàng dâu nhất quyết không tái giá.
 
Người mẹ ấy lại càng mạnh mẽ và đầy nghị lực, trở thành cây cổ thụ, che chở các con và những đứa cháu của mình. Anh Đào Văn Doãn, cháu nội của mẹ Nguyệt kể: “Mệ tui buôn bán giỏi lắm, làng trên xóm dưới đều có mặt, cái chi mệ cũng mua, mà cái chi cũng bán được, cái nghiệp buôn bán ấy theo mệ đến năm 80 tuổi mới thôi… Lúc nhỏ, các bác cứ giao cháu cho mệ, có thời gian để ngược xuôi buôn bán”. Những đứa cháu nội, ngoại ấy lớn lên trong vòng tay ấm áp, yêu thương của người bà và nghiêm nghị như một người bố để bảo ban, dạy dỗ. Sự ôn hoà của một người phụ nữ, sự rắn rỏi như một người đàn ông của mẹ khiến đại gia đình có đến 4 thế hệ với 27 cháu nội ngoại, 16 chắt, hơn 10 chiu luôn trong ấm, ngoài êm. Mẹ luôn giữ được nếp nhà nên không bao giờ có điều tiếng giữa mẹ chồng nàng dâu, giữa chị em dâu với nhau và được người dân quanh vùng nể phục. Không chỉ con cháu trong gia đình mà nhiều dân ở khu vực này đều quý mẹ Nguyệt. Hàng trăm đứa trẻ ở vùng này đã ra đời lành lặn nhờ một tay mẹ đỡ đẻ vì ngày trước ở khu vực này không có trạm xá, bệnh viện như bây giờ.
 
Bí quyết trường thọ
 
Theo các con cháu của mẹ Nguyệt, điều mà mẹ cảm thấy hài lòng là mẹ cùng chồng -ông Đào Điệt sống đúng nghĩa “đầu bạc răng long’’ khi ông mới mất đầu năm nay (hưởng thọ 102 tuổi). Bà Tống Thị Yến, con dâu trưởng của mẹ kể: “Thỉnh thoảng, mạ chỉ đau bệnh thông thường, cảm cúm chứ chưa bao giờ đi bệnh viện. Từ khi tui về làm dâu đến chừ, ngày mô cũng thấy mạ ăn cơm một ngày hai bữa, bữa sáng vào lúc 8h và bữa chiều ăn vào khoảng 16h. Mỗi bữa mạ tui ăn khoảng 2-3 chén cơm, tuyệt đối không ăn vặt mà cũng không lúc nào bỏ bữa”. Điều đặc biệt, thức ăn hàng ngày của mẹ là những loại cá sống ở vùng đầm phá, còn cá biển hay thịt, trứng, sữa…hầu như mẹ không đụng đến, lúc nào vui thì ăn một ít trái cây. Bà Yến cho biết thêm, mỗi tháng mạ tui nhận được 2.500.000 đồng chế độ của Nhà nước nên cuộc sống cũng sung túc. Hơn nữa, con cháu đông, biết mệ thích mỗi món cá rào nên ngày ngày các cháu đem cá về biếu mệ”. Ở tuổi xưa nay... quá hiếm nhưng mẹ Nguyệt không bao giờ “chướng”, tai nghe hơi lãng nhưng nói năng linh hoạt, ngay chuyện tắm rửa, vệ sinh mẹ cũng không muốn các con phải bận tâm. Ngày nào trời năng nắng, mẹ vẫn dạo quanh làng xóm thăm thú bà con mà không cần chống gậy.
 
Các nàng dâu đang trò chuyện với chúng tôi thì mẹ Nguyệt bảo, bây nói to lên cho mạ nghe với, rồi mẹ quay sang nói với các chị: “Tối qua thằng Lứ, thằng Tư về gọi mạ đi với chúng”. Bà Hồng quay sang trách mẹ: “Bậy nờ, mạ phải sống với tụi con thêm 10 năm nữa, mạ đi bọn con chơi vơi lắm. Nhà nước mới xây nhà cho mạ, mạ ở cho bọn con vui”. Nghe bà Hồng nói bỗng dưng có cái gì đó tồi tội, 4 người phụ nữ đã đi gần hết một đời người vẫn đang rất cần một người mẹ đã sống qua ba thế kỷ như mẹ Nguyệt để làm chỗ dựa, làm tấm gương cho con cháu nói theo. Cảnh ấy không phải nhà nào cũng có được.

Bài và ảnh: Huế Thu

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP