Chính trị - Xã hội Câu chuyện pháp đình

01/12/2011 - 10:02

Người mẹ "dũng cảm"

TTH - Tại các phiên tòa hình sự, dù biết con mình sai trái và phạm tội, nhưng nhiều người cha, mẹ vẫn cố bào chữa cho con bằng cách đổ lỗi vì hoàn cảnh hay vì nguyên nhân này nọ. Họ không chịu hiểu, bao che dung túng khi con làm điều xấu là quay lại hại con mình.

Từ ngày chiếc xe máy có giá trị 34 triệu đồng và số tiền 25 triệu đồng “bốc hơi”, không khí nhà bà Hoàng thật u ám. Mất của tiếc đã đành, nhưng đối với mẹ con bà Hoàng, đó chỉ là chuyện thứ yếu. Phát hiện ra thủ phạm “chôm chỉa” chính là Đức, đứa con trai thứ trong gia đình, mới là điều khiến họ lo ngay ngáy. Vò đầu bứt tai, cuối cùng họ “dũng cảm” làm đơn trình báo cơ quan công an, yêu cầu xử lý Đức theo pháp luật.  

“Tôi cứ tưởng lấy của người nhà thì không sao”
Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát công bố cáo trạng, theo đó, lợi dụng mẹ và anh trai đang chăm chú xem ti vi, Đức lẹ tay dắt chiếc mô tô AIRBLADE mới keng còn chưa kịp có biển số của anh trai ra đường. Sau đó, Đức tiếp tục dắt bộ vào nhà người quen cách vài khu phố để gửi với lý do đi chơi mà bị mất chìa khóa. Người này tưởng thật, nên đồng ý.
Không về nhà mà ra công viên Nguyễn Văn Trỗi qua đêm, sáng hôm sau, Đức đến nhà mình đã gửi xe, đặt vấn đề cầm cố chiếc xe máy, lấy 13 triệu đồng tiêu xài hết.
Lần khác, phát hiện tủ đựng tài sản trong nhà không khóa, nhà lại không có ai, Đức nảy sinh ý định “mượn” tiền của mẹ tiêu xài. Thấy chiếc túi vải bà Hoàng hay dùng để cất tiền, Đức mở ra rồi nẫng sạch cả 2 lốc tiền loại mệnh giá 100.000đ và 1 lốc tiền loại mệnh giá 50.000đ với tổng giá trị là 25 triệu đồng.
Trả lời câu hỏi vì sao lại làm như vậy, Đức lí nhí: “Bị cáo chỉ lấy tài sản của nhà mình chứ không trộm cắp của người khác ngoài xã hội. Bị cáo cứ nghĩ, đã là người nhà mình, thì dù có bị phát hiện ra đi nữa thì cũng không bị làm sao cả. Mẹ với anh có bực, có giận, xong rồi chắc cũng... cho qua thôi. Bị cáo là con và em ruột của họ mà!”
 
Hành động để cứu con
Những người có mặt tại phiên tòa, ai cũng hiểu và thông cảm cho người mẹ đang rất “tâm trạng”: “Từ khi thấy con ham chơi lêu lổng, giao du với bạn bè không tốt, không chịu tu chí kiếm công việc làm, tui đã lo. Ba mấy đứa bận đi làm ăn xa, tui với thằng anh ra sức khuyên răn, hắn cũng dạ dạ, ừ ừ. Ai dè, hắn lại “làm” luôn 2 vố như ri. Đau lắm! Suy nghĩ, trăn trở nát cả đầu, gia đình tui mới đi đến quyết định: nhờ pháp luật xử lý. Thương con không ai bằng cha mẹ. Phải cứu con! Nếu dung túng, bao che, chắc chắn đứa con này tiếp tục trượt dài. Tài sản trong nhà không còn, quen tay tiêu xài vung vít rồi, thì “con đường” đi ăn cắp của người ta coi như đã nằm dưới chân. Nghĩ đến những ngày tháng “núm ruột” của mình phải “ở tù ở tội”, tui đau lòng lắm. Nhưng, phải “cắt” ngay cái cơ hội con có thể trượt chân nên tui phải trình báo”.
Vì là phiên tòa “đặc biệt”, nên người bị hại trong vụ án này (bà Hoàng và người con trai cả), không những không yêu cầu bị cáo phải bồi thường số tài sản mà anh ta đã trộm cắp mà còn đem 13 triệu đồng bồi hoàn cho người mà Đức cầm cố chiếc xe máy.
 
Phát biểu tại phần tranh luận, bà Hoàng cứng rắn: “Tui nhất trí với mức hình phạt vị kiểm sát viên đề nghị tòa án áp dụng đối với Đức”. Rồi bà hướng về phía đứa con đang cúi đầu: “Con tui phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Có như vậy nó mới không tái phạm”.
Ai cũng hiểu, sau quyết định cứng rắn đó, là nỗi lòng sâu thẳm của người mẹ “dũng cảm”, với mong muốn mãnh liệt, rằng đứa con của bà thực sự tỉnh ngộ để làm người lương thiện.

Quỳnh Anh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP