Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật

03/06/2018 - 08:37

Người ở quê

TTH - Người ta nói, gieo tính cách gặt số phận nhưng người ta cũng nói, vật đổi sao dời.

“Thôi, để tui ra đón chớ người ở quê hèn chi không tìm ra!”, “Để tui làm cho, người ở quê có biết mấy vụ ni mô”... Hình như tôi đã tếu táo vậy khi người bạn là anh lóng ngóng, loay hoay. Mà lạ thiệt, người đàn ông từng trải, không kém láu lỉnh nữa đôi khi ngó tội dữ luôn vì lơ ngơ trước những điều vốn vô chừng dễ, vô chừng quen thuộc với dân ở phố. Vài lần trong những lúc đó, tôi vừa buồn cười, lại vừa thấy bạn mình té ra cũng dễ thương...

Không biết tôi có đúng không, nhưng cứ muốn nghĩ đó là những lúc bạn mình thiệt thà. Chắc chắn là có bao nhiêu thứ trong cuộc đời này không còn lạ lẫm với một người gần như có thể đọc được những gì mà người ta muốn, hay cần qua các cuộc tiếp xúc, thậm chí là qua thái độ của đối tác hay qua ngôn ngữ nhuốm màu vật chất. Tôi cũng biết bạn mình không phải là người dễ chơi khi một mình đánh đường vào nơi đất khách quê người, đeo đuổi một vụ kiện để làm cho ra nhẽ và truy đến cùng sự thật. Tôi cũng biết sau những tiếng “à à” trong một cuộc trà tam tửu tứ ở một nơi nào đó, không phải là bạn ngạc nhiên về điều mà người ta đang nói, mà thật ra chỉ là một cách lượng sức xem là đối tác muốn gì? Hoặc đơn giản hơn là để nghĩ một chút trước câu trả lời...

Một người bạn khác bảo, đừng đùa nghe, chẳng có cái chi mà anh bạn nớ không biết mô. Tôi đã cười, thật giòn, và xem đó là một cách đánh giá. Đương nhiên là năm tháng cuộc đời mang đến trải nghiệm, mang đến độ tinh tường, mang đến cảm xúc và tạo nên dấu ấn ở mỗi con người, mà bạn mình thì thừa thông minh để thu nhận về. Những ngõ ngách của cuộc đời này mà lần nào đó, tôi nghe trong câu chuyện tưởng như là vu vơ, hoặc được chia sẻ tin cậy đủ để tôi hiểu là bạn mình đã đi thành đường.

Thiệt tình là tôi thích cách mà bạn mình nghiêng xuống ôm vai một mệ già, vừa đi vừa trò chuyện về chuyện làng, chuyện xóm; thích cách mà bạn mình đứng bên triền sông, nói về một ước mong đơn thuần tre nứa để giữ bờ, giữ bãi hay những bước chân mê mải trong vườn thanh trà rộng chi mà rộng... để mơ về những cuộc đời sẽ được thay đổi của người dân lắm nắng nhiều sương. Có lúc khi nghe người ta kể lại, tôi đã mường tượng cách bạn mình dừng xe, bó lại đám lúa cho một thiếu phụ và xốc nó lên vai, gánh đỡ cho chị ấy một đoạn đường đê. Khi hỏi lại điều này, tôi cũng chỉ được một cái cười thôi, rằng –thì - là anh là con của đồng quê mà, lạ lùng chi mấy việc nớ, chỉ ít làm lâu rồi thôi. Tôi cũng nhớ cách bạn mình vạch những đường trên đất ruộng, nói như quên luôn mọi việc khác với những người ở cơ sở về cách làm thế nào để thuyết phục được người dân gom ruộng, gom đất để có những cánh đồng rộng hơn, ít phải bỏ sức lao động hơn khi đưa máy móc vào sản xuất mà lại được hưởng lợi nhiều hơn. Không biết những đường kẻ, đường vạch trên đất hôm đó giờ đã hiện diện như thế nào nhưng chí ít, tôi đã biết về những mong muốn về một sự thay đổi.

Người ta nói, gieo tính cách gặt số phận nhưng người ta cũng nói, vật đổi sao dời. Đôi khi tôi nhớ về một sự máu lửa như đã từng có, muốn được nghe về những ước muốn về sự thay đổi như đã từng có. Có khi vì là độ rày tôi ít xê dịch quá, ít lang thang quá. Nhưng mà hôm qua, thấy tin về một vụ việc đã được lo xong cho người dân quê bạn, đọc xong mà cứ nghĩ dài và tự thấy mình thở nhẹ.

Người ở quê mà, răng không lo cho quê mình được?

AN NHI

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP