Chính trị - Xã hội Pháp luật - Cuộc sống

27/06/2013 - 11:41

Người thân luôn mở lòng

TTH - Ngày 29/5, tòa án xét xử vụ án hình sự “trộm cắp tài sản”. Phòng xét xử vắng tênh. Bị cáo (được tại ngoại) và vợ chồng bị hại đến cùng một lúc. Vợ chồng bị hại buồn buồn, không giấu được vẻ tội nghiệp trên gương mặt, càng khiến bị cáo ngường ngượng...

Cáo trạng xác định: bị hại là anh ruột và chị dâu của bị cáo. Tài sản bị cáo trộm cắp là số tiền gần 30 triệu đồng. Khi bị mất tiền, gia đình bị hại không mảy may nghi ngờ em ruột mình thực hiện, nên mới hốt hoảng đi trình báo công an. Khi biết sự thật trớ trêu, họ mới tá hỏa… Tòa hỏi: “Bị cáo nảy sinh ý định trộm cắp tiền của gia đình anh ruột mình từ khi nào?” Bị cáo lí nhí: “Dạ thưa, trước đó, bị cáo không có ý định lấy tiền của anh trai và chị dâu. Là người ruột thịt trong gia đình, nên vợ chồng anh trai tin tưởng, không đề phòng gì với bị cáo. Lúc đó, bị cáo đang quẫn trí vì số nợ rất lớn chưa trả được, lại thấy chị dâu mở tủ lấy đồ, rút chìa khóa ra nhưng không khóa tủ lại, nên mới nảy sinh ý định lấy số tiền trong tủ.”

 Bị cáo phân trần, từ trước đến nay chưa làm điều gì đáng phải hổ thẹn, suốt ngày làm lụng cực nhọc để nuôi con ăn học. Ngặt nỗi, từ khi chồng mất, một mình lo toan gánh vác cho 6 đứa con, quả là không dễ dàng gì đối với một người phụ nữ sống bằng nghề làm ruộng. Số nợ 60 triệu đồng chưa có cách gì để trả, hàng ngày đè nặng lên tâm trí người phụ nữ kém may mắn. Với ý nghĩ sai lầm, lấy của người ngoài mới xấu hơn, đáng sợ hơn, chứ có “lỡ” lấy của anh chị cũng “nhẹ tội”, nên bị cáo mới nhắm mắt làm liều. “Bây chừ, sự việc cũng đã xảy ra rồi, không thể nào sửa sai được nữa. Thà tui bị xấu hổ một mình, đằng này, việc làm của tui khiến mấy đứa con cũng mang tiếng lây. Anh chị cũng mất lòng tin. Tui ân hận quá!”

Trong vụ án này, có lẽ người bị hại lại còn “tâm trạng” hơn cả bị cáo. Suốt phiên tòa, anh trai bị cáo cứ mãi buồn bã, cũng phân trần: “Thực lòng, vợ chồng tui không bao giờ nghĩ, em nó lại lỡ dại như vậy. Nếu biết điều đó, vợ chồng tui đời mô đi trình báo công an. Ngay cả đến bây chừ, vợ chồng tui cũng không nỡ trách em vì sao lấy tiền của anh chị, nhưng lại trách em, vì sao một mình lo lắng vì nợ nần mà không tâm sự với người thân, với gia đình. Tui nghĩ, ai cũng sẽ luôn mở lòng để chia sẻ phần nào khó khăn của người thân”. Cả anh trai và chị dâu đều tha thiết xin tòa xem xét giảm nhẹ mức án cho bị cáo.

Xét hành vi của bị cáo đã xâm hại trực tiếp đến quyền sở hữu về tài sản của công dân, xâm hại trật tự công cộng, nguy hiểm cho xã hội. Tuy nhiên, khi phạm tội, bị cáo không phạm vào tình tiết tăng nặng (trách nhiệm hình sự) nào. Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; quá trình điều tra và tại phiên tòa, người bị hại xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo, do đó, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật. Tòa xử bị cáo 9 tháng tù, cho hưởng án treo.

Bị cáo thở dài. Bị hại thở dài. Nhưng là những tiếng thở dài phần nào “nhẹ nhõm”. Bị cáo và cả bị hại đều ngước nhìn hội đồng xét xử với ánh mắt biết ơn. Những người nhân danh Nhà nước và pháp luật đã quyết định cho bị cáo được hưởng khoan hồng của pháp luật, tạo cơ hội cho người trót lầm lỡ.

Bị cáo cùng vợ chồng anh chị líu ríu ra về. Có lẽ người phụ nữ kém may mắn trong cuộc sống riêng tư sẽ nhớ rất lâu ngày đầy “dấu ấn” này, rằng ngoài hình phạt của pháp luật, chị đã hiểu sâu sắc điều mà người anh trai trải lòng: người thân bao giờ cũng mở lòng, sẵn sàng sẻ chia những khó khăn…

Phạm Thùy Chi

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP