Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

17/04/2015 - 10:48

Người trồng rừng bên chân phá

TTH - Nhắc đến Lộc Bình (huyện Phú Lộc) người ta thường nghĩ đến một vùng đất ven chân đầm phá Tam Giang, lưng tựa đá núi, đời sống người dân chủ yếu dựa vào đánh bắt, nuôi trồng thủy sản. Ấy thế mà đã có người "vỡ đá" trồng rừng, khấm khá lên cũng nhờ rừng…

 
 Ươm những mầm xanh ở khu vực Thủng Cà

 Kỳ tích

"Lộc Bình có diện tích đất tự nhiên 2.740ha, trong đó rừng kinh tế chiếm 1.700 ha với 200 hộ dân tham gia trồng. Những năm qua, tuy trồng rừng không phải là mũi nhọn kinh tế của địa phương, nhưng nhờ rừng mà nhiều hộ dân trở nên khá giả, đời sống ổn định. Ở địa phương, ngoài ông Kiếm, nhiều hộ dân trồng rừng kinh tế diện tích khá lớn có thể kể đến như các ông Huỳnh Văn Chót (20ha), Huỳnh Văn Thanh (15 ha)…", ông Lê Túy, Bí thư Đảng ủy xã Lộc Bình cho biết.

Ông Nguyễn Thái, Cán bộ Văn phòng UBND xã Lộc Bình bảo rằng, nói về quá khứ trồng rừng kinh tế của người dân nơi đây không gì “đắt” bằng từ “gian nan”. Mà cũng đúng, trồng rừng trên núi toàn đá thì quả là gian truân, cơ cực thật. Ông bảo: “Chỉ vài trăm hộ dân trong xã có rừng kinh tế mà thôi. Nhiều nhất cũng từ 15 đến 20 ha. Nhưng được con số đó không đơn giản chú à. Ở đầm phá mà khá lên nhờ rừng cũng là một kỳ tích rồi”.
Trưa, phía sau bìa rừng nhà ông Huỳnh Kiếm (63 tuổi, thôn Hòa An), tiếng máy cưa vẫn chưa ngưng nghỉ. Vác cán rựa trên tay, cầm bịch nước tu một hơi dài giải khát, ông Kiếm bắt đầu câu chuyện trồng rừng với chúng tôi không phải từ rừng mà từ… đầm phá. Con tôm sú một thời là niềm mơ ước đổi đời và cũng là “canh bạc” của bao số phận ngư dân. Có người tậu được nhà, mua được xe cũng nhờ tôm mà tán gia bại sản, phiêu tán nhiều nơi cũng vì con tôm. Ông Kiếm cũng nằm trong số đó. Những năm 1998-1999, vừa chuyển từ Vinh Hiền qua ở, ông cùng nhiều nhóm hộ trong xã cũng vay mượn tiền bắt tay vào nuôi tôm sú. Vụ đầu tiên được mùa, bù lại được chi phí đầu tư. Bắt đầu vụ thứ hai trở đi - có lẽ đến bây giờ ông cũng không biết nguyên nhân vì sao tôm mất mùa, chết liên tục, 0,5 ha tôm của ông, trong một sáng trời mưa, nước chuyển mùa chết sạch. 50 triệu đồng ông vay mượn bà con nội ngoại cũng theo con nước cuốn ra đầm phá. Một buổi sáng, ông ra đứng nhìn từ đầm Hải Phú, quay lưng lại phía đồi, suy nghĩ một hồi lâu rồi chép miệng: “Xuống phá không được thì lên rừng làm ăn!”. Năm 2000, ông xin địa phương cấp đất rồi bắt tay vào khai hoang, “vỡ đá” những diện tích đất phía sau nhà mình để ươm những cây keo đầu tiên. Chỉ tay lên phía triền đồi, ông Kiếm kể về kỳ tích của mình: “Hồi đó nơi đây toàn cây bụi mọc chen trong đá. Phát đốt thực bì thì dễ nhưng để “tìm” đất trồng thì quá gian nan. Đá từng tảng to, nặng cả tấn. Nơi nào đá to quá thì chịu, còn đá nhỏ thì tui phải đục để kiếm đất trồng”. Sau hai năm ròng rã đốt, phát, ăn ngủ với núi đồi, ông đã có miếng đất kha khá để ươm mầm những cây keo đầu tiên. Những buổi đầu không có đường sá, ông phải gùi cây con lên trồng. Một ngày chỉ được 150-200 cây là kiệt sức vì đường đi quá nguy hiểm. Một buổi lên trồng rừng, buổi về thì mót củi cõng xuống núi đổi gạo, cá về ăn. Một mình làm không nổi, ông vay tiền thuê nhân công, 10 người trồng rừng mỗi ngày trả 30-40 nghìn đồng/công ngày đó. Để có kiến thức, ông lên Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc xin tài liệu về đọc để trồng rừng rồi bắt tay ươm vài vạn cây keo con giống bán cho những hộ dân có nhu cầu trong xã. Lấy ngắn nuôi dài, hai vợ chồng ông còn “tăng gia” làm thêm 5 sào ruộng để có lương thực. Ông Kiếm kể: “Sau mấy năm cây trồng lớn cho thu hoạch, đường sá đi lại khó khăn, tui phải thuê xe múc mỗi ngày 7 tiếng 1,4 triệu đồng; thợ đục đá mỗi ngày 200 nghìn tiền công để mở đường lên khu Thủng Cà dài hơn 2km thu hoạch cây keo. Hầu hết hồi đó làm bằng thủ công, đá lớn thì mình lách, đá nhỏ thì mình đục nên rất vất vả. Rứa mà vụ keo đầu tiền, tui trả được 50 triệu tiền nuôi tôm thua lỗ trước đó, còn dư được mấy chục triệu làm vốn nữa. Nhờ rừng mà tui trả được nợ”.
Rừng… “trả ơn”

Ông Huỳnh Kiếm khai thác gỗ tại rừng nhà mình

 
Ngồi trò chuyện, ông như sực nhớ ra chuyện gì, rồi bảo: “Tính lui tính tới, hồi đó tui liều bỏ phá lên rừng rứa mà đúng chú à. Giờ cửa Tư Dung bị bồi lắng, đầm Hải Phú nước tù đọng ô nhiễm, việc nuôi trồng thủy sản của ngư dân rất khó khăn. Ngay cả doanh nghiệp về đầu tư nuôi ngọc trai cũng “bỏ của chạy lấy người”. Nếu sống dựa vô đầm phá, không lo cái đói nhưng để khá lên thì rất khó. Tính ra trồng rừng rồi thu hoạch, quy trình liên tục mà lại có ăn.” Hiện nay, tính sơ sơ, ông Kiếm đã có trong tay 15 ha rừng keo, chưa kể diện tích ông làm chung với các nhóm hộ khác. Ngoài rừng keo ông còn trồng mấy sào tiêu thử nghiệm. Ông Kiếm nhẩm tính: “Trước đây mình trồng keo hạt 6-7 năm mới cho thu hoạch, loại gỗ chất lượng không cao. Từ 2011, tui chuyển qua trồng keo hom (keo ghép cành) chỉ 4-5 năm là cho gỗ, chất lượng khá được. Tính bình quân 1ha keo cho thu hoạch gần 100 tấn gỗ, với giá 1 triệu/tấn, tui thu được 80-100 triệu đồng (tùy theo giá từng thời điểm của thị trường), trừ chi phí lãi 40-50 triệu đồng/ha. Như năm 2014, giá keo lên 1,1 triệu đồng, năm đó bà con bán rất có lãi. Mình trồng, thu hoạch cứ “gối đầu” liên tục nên không chỉ đảm bảo công ăn việc làm mà còn có thu nhập ổn định”.
Trận bão cuối năm 2013 làm 6 ha rừng keo của ông Kiếm cùng các nhóm hộ bị thiệt hại, rất may, đa số các rừng cây đều còn khả năng phục hồi. Những diện tích không phục hồi được ông đều tiến hành cho chặt trồng mới. Ngoài trồng rừng kinh tế, ông Kiếm còn trồng hơn 200 cây dó trầm đến nay đã đưa vào khai thác. Ông Kiếm cho biết: “Nếu tính trầm dó tui không nhiều bằng họ nhưng ở vùng Lộc Bình này, trầm dó tui đạt chất lượng nhất bởi mấy chục năm trồng, tui vô dầu, khai thác rất đúng kỹ thuật nên cây không mất sức, không bị chết nhiều như những vùng khác.” Cũng nhờ rừng mà ông Kiếm mua được xe, nuôi các con ăn học. Trồng rừng ven chân sóng như ở Lộc Bình, tuy những hộ dân tham gia diện tích còn chưa lớn, chưa hẳn là những “đại gia” rừng kinh tế. Nhưng với ông Kiếm, để có trong tay 15ha rừng như hôm nay là cả một kỳ tích của ngư dân miền đầm phá!

Bài, ảnh: Hà Nguyên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP