Văn hóa - Nghệ thuật Thông tin văn hóa

20/08/2010 - 14:12

Nguồn cội

TTH - Ông sinh ra ở một làng quê nghèo khó ven phá Tam Giang. Do cuộc sống gia đình khó khăn, lúc lên 10, ông đã bỏ nhà ra đi tìm kế sinh nhai. Đi đâu cũng được, miễn là kiếm được cái ăn, cái mặc.

Cách đây cả trăm năm, phương tiện giao thông hồi ấy xe cộ còn hiếm, chủ yếu là đi ghe, đi đò. Không có tiền nên ông chỉ đi bộ. Đi đến đâu ông cũng được mọi người yêu mến, cũng xin được phụ việc gia đình cho người ta để có cái ăn, cái mặc, sống qua ngày.

Đi qua làng bên rồi đến xã khác, huyện khác rồi tỉnh khác. Vì thời gian khá dài, ông cũng không hình dung được là đã đi khỏi làng mình bao xa. Đi mãi rồi ông cũng tìm được chỗ để dừng lại. Một gia đình họ Bùi thấy ông tướng mạo đàng hoàng, làm việc chăm chỉ, lại chân chất, thật thà nên nhận làm con nuôi và được đối xử như con đẻ.
 
Đến tuổi ngoài hai mươi, ông là một thanh niên mạnh khỏe, tuấn tú, khôi ngô, sáng dạ, lại là lao động giỏi trong gia đình. Nhà họ Bùi có cô con gái đem lòng yêu thương ông, ông cũng thương người ta lắm. Ông bố họ Bùi biết chuyện, muốn gả con gái cho ông, nhưng không thể vì dù sao chúng nó cũng là anh em.
 
Để tính cuộc vuông tròn cho đôi trẻ, ông bố họ Bùi lại chuyển con nuôi của mình sang làm con nuôi của người bạn họ Trương. Từ đó ông mang họ Trương, hai họ Trương, Bùi kết nghĩa thông gia, hết lòng vun vén, chăm lo cho hạnh phúc, tương lai của vợ chồng ông.
 

Trở về nguồn cội - ảnh chỉ có tính  minh họa
 
Năm tháng trôi qua, nơi vùng quê mới, đôi vợ chồng trẻ ngày xưa đã trở thành ông, thành bà. Ông bà 11 lần sinh con, nay còn 8 người (6 trai, 2 gái). Người con trai cả (nay đã tuổi 85) tham gia cách mạng và đã nghỉ hưu ở Hà Nội, đứa con trai thứ là liệt sĩ, những người còn lại bám đất, bám làng làm đủ ngành nghề, làm ăn lương thiện như ông ngày trước. Tất cả đều xây dựng gia thất, con cháu đề huề.
 
Cuộc sống hạnh phúc là vậy, nhưng ông vẫn một lòng đau đáu hướng về cố hương, nơi có tổ tiên, ông bà, cha mẹ, nơi chôn nhau, cắt rốn của mình. Đặc biệt khi đã ngoài tuổi 60, nỗi lòng ấy càng quặn thắt hơn, quyết liệt hơn. Nhiều lần ông có ý định tìm về, nhưng hồi ấy đất nước còn chiến tranh và cuộc sống còn nhiều khó khăn nên ý định của ông chưa thực hiện được.
 
Đến một ngày, ông ốm liệt giường, nghĩ mình không còn được bao lâu, ông cho con cháu đi mời một thầy Đồ về ghi gia phả của mình để cho con cháu biết được gốc gác tổ tiên, dòng họ. Đó là một ngày vào năm 1968, nằm trên giường bệnh, ông đọc cho người ta chép lại. Nhờ gì đọc nấy, viết xong đọc lại cho ông nghe, thấy thiếu gì thì ông cố nhớ lại, bổ sung thêm. Rồi ông qua đời.
 
Cuốn gia phả ngày ấy được con cháu trang trọng đặt lên gian thờ gia tiên ở nhà ông. Vì ghi bằng chữ Hán, con cháu không đọc được, lại bị cuốn vào dòng đời mưu sinh nên cũng chưa tìm hiểu trong đó viết gì.    
 
Nhờ ân đức tổ tiên, với đức tính cần cù, siêng năng, chịu thương chịu khó, con cháu của ông bây giờ đã có được cuộc sống khấm khá hơn. Người con cả ở Hà Nội thúc giục mấy chú em ở nhà nhờ người dịch gia phả của ông để tìm hiểu cho kỹ. Bản dịch gia phả có những chi tiết vô cùng quý giá, làm căn cứ để đi tìm cội nguồn gia tộc, dòng họ. Trong đó, ông ghi quê quán ông ở Bến Tu, tỉnh Thừa Thiên, cha là Nguyễn Văn ..., ông cố là Nguyễn Văn ... Trong gia phả từ ông cho đến con cháu của ông đều ghi là Nguyễn Văn...
 
Như trên đã nói, về mặt luật pháp, từ ông cho đến con cháu của ông đều mang  họ Trương; nhưng trong gia phả ông đều ghi là họ Nguyễn Văn. Đây cũng là cách ứng xử đậm tính nhân văn, đậm chất văn hóa của người cao tuổi đã từng trải qua những cuộc bể dâu, nhân tình thế thái. Họ Trương đã giúp ông xây dựng cơ đồ, sự nghiệp. Họ Nguyễn Văn lại là dòng họ đã sinh ra ông.
 
Từ chi tiết quê quán ở Bến Tu, tỉnh Thừa Thiên, con cháu của ông sau bao năm tìm kiếm, cuối cùng cũng đã tìm về được bến đò Vĩnh Tu. Thật là may mắn, ở đó họ đã tìm được tên của các ông nói trên được ghi trong gia phả của họ Nguyễn Văn. Cũng thật là thiêng liêng khi ngày con cháu của ông trở về lại đúng vào ngày giỗ Tổ của họ Nguyễn Văn. Cả dòng họ vui mừng khôn tả, ai ai cũng dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho các cháu con lưu lạc trở về.
 
Rất tiếc là ông không còn nữa để chứng kiến cái ngày trọng đại mà lúc sinh thời ông hằng mơ ước. Ngày trở về với nguồn cội.
 
NT
           
                                                                                                                                   
 
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP