Chính trị - Xã hội Câu chuyện pháp đình

10/11/2011 - 05:52

Nguy cơ

TTH - Trong những ngày cuối của tuổi già, ông Phửng lại không thể yên lòng. Những đứa con của ông có nguy cơ cắt đứt tình ruột thịt, bởi chút ít quyền lợi vật chất.

Chỉ vì...

 
“Xoạc”! “Rào rào”! Những tiếng động, âm thanh ngắn ngủn, hậm hực... phát ra phía hè nhà khiến ông Phửng ngồi ôm đầu như thể đầu ông bị người ta ném đá trúng. Vậy là thay vì chí choé đôi co, đấu võ mồm như những hôm trước, bây giờ hai đứa con trai ông không thèm nhìn mặt nhau, động tay động chân với đám đất đá, vật liệu xây dựng mà vợ chồng thằng em đang dùng để hoàn thành nốt công trình nhà cửa của chúng nó.
Nhà xây cả mấy tháng nay rồi, không có chuyện gì xảy ra, nhưng đến lúc vợ chồng thằng em xây bức tường bao quanh thửa đất mà vợ chồng ông đã “cắt” chia cho chúng nó thì xảy ra cự cãi. Chuyện từ cái bể cạn! Cái bể vừa nằm bên phần đất mà ông và vợ chồng thằng anh đang sử dụng, vừa chễm chệ trên đất vợ chồng ông đã cho đứa em. Đất cũng đã được cấp “sổ đỏ” cả rồi nên vợ chồng thằng em “cứ rứa mà làm”, đập cái bể ra để xây tường cho thẳng thớm! Thằng cả hằm hè: “Xây đến “khúc” cái bể thì tránh ra một chút. Mi đập cái bể coi mà được à? Mi có phải là ruột thịt của tau nữa không?”
Cứ thế, anh em chúng nó cãi nhau to vì chuyện này. Để chốt vấn đề, thằng em tuyên bố: “Ba, mẹ cho tui chừng đó đất, Nhà nước cũng cấp giấy rồi. Chủ quyền của tui, tui làm. Còn anh, vô nhà hỏi xem ba đã viết di chúc để lại đất cho mình chưa mà phách lối. Ba có nói chi tui thì nói, anh không có quyền. Chắc anh không biết, chừ tui lại còn được hưởng phần đất của mẹ để lại nữa kìa. Kiểu chi anh cũng phải “nhả” ra vì không bao giờ tui từ chối phần di sản thừa kế mình được quyền hưởng“!
Số là, thửa đất vợ chồng ông tạo dựng rất rộng. Khi các con lập gia đình, ông bà đều cho chúng nó làm nhà trên đất của cha mẹ. Vợ chồng đứa con trai cả ở chung nhà với vợ chồng ông. Thấy mình cũng đã gần đất xa trời, cách đây mấy năm, vợ chồng ông viết giấy, cho các con đất, dựa trên đất thực tế chúng sử dụng lâu nay. Trong giấy cũng ghi, phần đất còn lại của vợ chồng ông (đang ở, sau này sẽ để lại cho thằng cả.
Nói là giấy tờ, nhưng cũng chỉ trong gia đình nhất trí với nhau vậy thôi. Khi làm sổ đỏ, phần đất này cũng đứng tên ông bà. Sau này ông bà quy tiên thì giao lại cho thằng cả. Ruột thịt mà! Cần gì phải kín kẽ này nọ. Ai ngờ, mới chỉ vì chuyện nhỏ nhặt như thế, anh em chúng nó đã không nhường nhịn. Nguy cơ sau này tình máu mủ sẽ bị quyền lợi “cắt” mất! Vợ ông đã mất năm ngoái, nên bây giờ mình ông gánh chịu nỗi muộn phiền.
Nỗi lòng người cha
Ông Phửng nhức đầu, đau khổ và rối như tơ vò là có lý do. Hôm qua, ông đã tìm đến một văn phòng luật sư, nhờ hỗ trợ khoản viết di chúc để lại nhà đất cho thằng cả, mới được biết, bây giờ điều đó không còn nằm trong tầm tay của ông. Ông không có quyền định đoạt toàn bộ khối tài sản (mà chỉ được định đoạt phần của mình trong khối tài sản chung vợ chồng). Nhà đất do ông bà cùng tạo lập, bà ấy mất, một nửa tài sản (phần bà) không di chúc để lại cho thằng cả, thì bây giờ phải được chia theo pháp luật. Phần đó, những người ở hàng thừa kế thứ nhất của bà gồm ông và tất cả các con, mỗi người đều được hưởng bằng nhau. Như vậy thì “tình trạng” anh con trai cả rắc rối to, cũng có nghĩa, sự “sơ sài” của vợ chồng ông trong các thủ tục pháp lý, đã “hại” nó. Ý chí của ông (và cả của bà lúc còn sống) là để phần nhà đất còn lại cho thằng cả, nhưng bây giờ nó không nhận được trọn vẹn, vì đứa em không từ chối hưởng phần di sản thừa kế của mẹ.
Lẽ nào vì chút tài sản mà tình ruột thịt dễ dàng bị cắt đi như vậy, làm sao người cha như ông (và có lẽ cả vong linh của người vợ đã mất) có thể yên lòng trong những ngày còn lại của tuổi già?
 

Phạm Thùy Chi

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP