Chính trị - Xã hội Câu chuyện pháp đình

30/05/2013 - 05:22

Nguy cơ

TTH - “Răng mà vợ dám cầm dao “lụi” chồng lủng bụng, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu, may mà không thiệt mạng. Nhưng có lẽ nhà đó... to chuyện vì thấy công an cũng vô cuộc?”. Đó là những lời bàn tán xôn xao của nhiều người dân xã Hương Thọ trước việc anh N.V.K bị vợ dùng dao đâm vào bụng gây thương tích, phải cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Bực bội, gây thương tích cho chồng

Sau một tuần điều trị, anh K được xuất viện về nhà, nhưng sức khỏe vẫn còn rất yếu. Trong căn nhà tuềnh toàng, mẹ anh K (hơn 70 tuổi) “vật lộn” với 2 đứa cháu nội áo quần nhếch nhác, còn người vợ cắm cúi bên nồi cơm, vẻ mặt có gì đó “bẽn lẽn” lo lắng và ân hận. Anh K nói vẫn còn giận vợ, nhưng...

Theo lời kể của anh K, anh làm nghề chở cát sạn thuê, là lao động chính trong gia đình gồm 5 người. Buổi sáng hôm đó, như mọi khi anh K đi làm, nhưng không có việc nên cùng mấy người nữa uống hết 1 thùng bia. Uống xong, gió hiu hiu mát nên anh K lên đò, đánh một giấc đến trưa mới về nhà. Người vợ bực chồng không chịu về nhà liền, mà kề cà bia bọt nên sưng sỉa mặt mày cùng những lời càm ràm. Tệ hơn, chị này bưng chậu nước rửa cá hất vào người chồng. Hai bên xảy ra cãi cọ giằng co, anh K bị vợ đẩy ngã. Bực quá, anh K lồm cồm ngồi dậy tiếp tục giằng co thì bị vợ dùng cây dao đang làm cá “lụi” trúng vào vùng bụng. Thấy chồng máu me... lúc này chị vợ mới phát hoảng, cùng mọi người đưa chồng đi cấp cứu.

Theo ông Trần Quang Lành, Trưởng Công an xã Hương Thọ: Bình thường, anh K là người rất hiền lành, chịu khó chăm chỉ làm lụng, nuôi cả gia đình. Từ thông tin của người dân phản ánh, vợ anh K lại thường “lấn lướt” chồng, hay càm ràm, gây gổ. Nhưng để xảy ra sự việc nghiêm trọng thì nay chỉ mới lần đầu. Sự việc trên, hiện Công an thị xã Hương Trà đang lập hồ sơ, giải quyết.

Đừng để điều tồi tệ xảy ra

Vợ anh K nói, mấy ngày qua rất ân hận vì việc làm thiếu kiềm chế của mình. Anh K cũng nói: “Bây giờ đã ra viện, nhưng vết thương còn đau và ảnh hưởng sức khỏe lắm. Có lẽ phải cả tháng sau tui mới đi làm lại được. Giận vợ, nhưng nếu làm “to chuyện” thì cũng chẳng được gì. Lúc đó, ai sẽ là người lo lắng chăm sóc cho mấy đứa nhỏ. Vả lại, đã là vợ chồng thì còn tình còn nghĩa, khó bỏ lắm. Nên...”

Ý anh K là bỏ qua, tha thứ cho vợ vì tình nghĩa vợ chồng. Bởi khi chuyện xảy ra rồi, vợ anh K ngày nào cũng túc trực ở bệnh viện chăm sóc, lo lắng cho chồng. Gia đình bên vợ anh K cũng hết sức áy náy, dù họ không dính dáng gì đến sự việc. Vì “sợi dây” tình nghĩa đó và quan trọng là, giữa vợ chồng anh K còn có 2 đứa con thơ dại, phải cùng lo cho chúng. Chỉ mới mấy ngày anh K nằm viện, gia đình phải chạy vạy vay mượn tiền để lo chi phí. Người mẹ già của anh K vừa phải trông cháu vừa phải kiếm củi về bán, mỗi ngày được chừng 30.000 đồng, mua đồ ăn cho cả nhà. Đã vất vả, nay vì sự việc đáng tiếc, nhà anh K lại lâm vào khó khăn hơn.

Cũng may cho gia đình anh K, vết thương của anh không đến nỗi nghiêm trọng, có thể người vợ không bị xử lý về hình sự và mỗi thành viên trong gia đình họ không phải gánh chịu hậu quả nặng nề khi điều tồi tệ xảy ra. Bởi trong thực tế, chỉ vì mâu thuẫn gia đình, không kiềm chế được bức xúc, chồng (hoặc vợ) xâm hại sức khỏe, tính mạng của người kia, khiến người thiệt mạng (hoặc tổn hại sức khỏe nghiêm trọng), kẻ vào tù, con cái bơ vơ. Cay đắng và đáng sợ nhất là những đứa con của họ phải gánh chịu tổn thương về tinh thần nặng nề, sâu sắc, ảnh hưởng xấu đến cuộc sống và sự phát triển về cả thể chất và tinh thần của các cháu.

Quỳnh Anh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP