Kinh tế Xây dựng - Giao thông

02/12/2013 - 06:20

Nguy cơ chồng quy hoạch

TTH - “Xã đợi huyện, huyện đợi tỉnh, tỉnh đợi trung ương, không biết đến bao giờ quy hoạch thị trấn La Sơn mới được điều chỉnh? Nếu không sát thực tế, không gần dân thì nguy cơ chồng quy hoạch không thể tránh khỏi”. Ông Ngô Đức Bi, Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Sơn (Phú Lộc) lo lắng.

Nguy cơ

Theo quy hoạch phát triển tổng thể huyện Phú Lộc đã được phê duyệt năm 2010 của UBND tỉnh, thì Lộc Sơn sẽ trở thành thị trấn trong năm 2020, với tên gọi La Sơn, lấy tên của một thôn để gọi chung cho cả xã. Sở dĩ La Sơn được chọn để đặt tên cho thị trấn trong tương lai này vì cùng với Nong (Lộc Bổn), Truồi (Lộc An) sẽ tạo thành một vệt: Nong - La Sơn - Truồi, được nhiều người biết đến, với những đặc sản, như: bánh ướt thịt quay, chè xanh, dâu và sự phát triển tương xứng của những vùng đất. Thế nhưng, cái khó, cũng như vướng chưa thể gỡ được hiện nay của Lộc Sơn là ở quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch.

Quốc lộ 1A đoạn qua Lộc Sơn

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc băn khoăn:
 
“Sau khi Nghị định 42 của Chính phủ ban hành, UBND huyện đã làm việc với đơn vị tư vấn, quy hoạch để triển khai điều chỉnh phát triển đô thị La Sơn về phía tây, trên cơ sở quy hoạch KCN La Sơn, theo mô hình khu công nghiệp trong thành phố. Điều chỉnh quy hoạch đã được Sở Xây dựng thẩm định và đang chờ UBND tỉnh phê duyệt. Song, là người làm công tác quy hoạch, chúng tôi không khỏi băn khoăn, lo lắng. Quy hoạch đô thị La Sơn về phía Tây sẽ khó khả thi, thành phố còn lâu nữa mới hình thành, bởi người dân đã sinh sống ổn định từ lâu đời. Nếu muốn phát triển đô thị, phải di dời, sắp xếp lại. Việc này không chỉ tốn tiền của Nhà nước, mà quan trọng là ở lòng dân. Sẽ khó mà thuyết phục người dân đến nơi ở mới, khi đền bù không thỏa đáng, huống chi người ta đang sống ở nơi mặt tiền, gần Quốc lộ 1A, nay lại phải đến nơi xa hơn, điều kiện chưa bằng nơi cũ.

“Từ năm 2003-2004, khi tỉnh có chủ trương quy hoạch phát triển cụm làng nghề, tiểu thủ công nghiệp La Sơn và sau đó đã thông qua quy hoạch thì hơn 26 ha của vùng La Sơn đã thuộc quy hoạch này. Trong quá trình triển khai thực tế, xét thấy đây là vùng đất có nhiều tiềm năng, thế mạnh, đặc biệt đất núi đồi rộng lớn, xa dân nên tỉnh điều chỉnh mở rộng quy hoạch lên 300ha. Như vậy, toàn bộ khu vực phía tây của xã đều nằm trong quy hoạch. Theo đó, quy hoạch cũng đã mang tầm vóc mới, diện mạo, tính chất mới, với tên gọi Khu công nghiệp La Sơn”, ông Ngô Đức Bi nói.

Sẽ không có gì đáng bàn nếu Chính phủ không ban hành Nghị định 42. Bởi khi quy hoạch Lộc Sơn thành thị trấn, đơn vị khảo sát, tư vấn đã chọn để phát triển về phía ông. Phía đông bắc của Lộc Sơn chủ yếu là ruộng lúa, mà Nghị định 42 ban hành, cấm tuyệt đối việc thu hồi ruộng lúa, đất nông nghiệp của dân để phục vụ mục đích phát triển đô thị. Do đó, tỉnh yêu cầu địa phương nghiên cứu, phối hợp với đơn vị tư vấn điều chỉnh về phía tây. Nhưng, phía tây nam hiện đã có quy hoạch phát triển Khu công nghiệp La Sơn. Địa phương đang lúng túng, chưa biết triển khai thế nào, ông Ngô Đức Bi thừa nhận.

Theo ông Ngô Đức Bi, để hài hòa và tránh chồng quy hoạch, việc điều chỉnh quy hoạch nên dựa trên cơ sở thực tại, không cần mở rộng thêm. Sau đó, tiến hành sắp xếp lại một số điểm, vị trí chưa phù hợp. Với phương án này, vấn đề đặt ra là làm thế nào để sắp xếp hợp lý, bởi trên thực tế, có nhiều gia đình đã sinh sống từ đời này qua đời khác, do đó việc sắp xếp, di dời, cũng phải được thực hiện chu đáo, phù hợp với nguyện vọng của dân, chủ trương của Đảng. Hơn nữa, quỹ đất để bố trí xây dựng các công trình phúc lợi cũng gặp khó khăn. Vấn đề này có thể giải quyết bằng cách mua lại đất của dân. Xã cũng nghiên cứu đưa ra bàn bạc lựa chọn con đường khác để tiến lên đô thị bằng cách thông qua nông thôn mới. Thế nhưng, phương án này không được chấp nhận.

Việc làm cấp thiết

Khoảng một năm nữa, Thừa Thiên Huế sẽ trình Trung ương báo cáo xây dựng thành phố trực thuộc trung ương. Dù muốn hay không, La Sơn cũng phải theo lộ trình đó, nhất là khi quy hoạch đã được thông qua. Thế nhưng, sau khi vướng Nghị định 42, thì việc điều chỉnh đến nay vẫn chưa thực hiện. Nói như Phó Chủ tịch UBND xã Ngô Đức Bi: “Phải có quy hoạch điều chỉnh được phê duyệt mới biết mình được quy hoạch bao nhiêu diện tích. Công trình nào cần được đầu tư. Vốn cũng sẽ được bố trí. Bây giờ mà làm thì chỉ cầm đèn chạy trước ô tô”.

Ngay như việc hiến đất mở đường dù là chủ trương đúng, được nhân dân đồng tình ủng hộ cao, cũng sẽ là lãng phí, nếu sau này trong quy hoạch điều chỉnh, một số đường liên thôn, xóm buộc phải phá bỏ để phục vụ quy hoạch. Việc điều chỉnh quy hoạch cho Lộc Sơn là rất cấp thiết. Thế nhưng, hiện nay, ngay chính quyền địa phương cũng chưa biết việc điều chỉnh sẽ được tiến hành như thế nào, bởi vẫn đang chờ huyện. Huyện chờ tỉnh, và lúc nào tỉnh ra quyết định hay phải chờ cơ quan nào đó cao hơn nữa sẽ là câu chuyện dài.

Ông Lê Toàn Thắng, Phó Trưởng Phòng Kiến trúc quy hoạch Sở Xây dựng cho hay, để đảm bảo về quy mô và tính chất của đô thị, cũng như tránh thu hồi đất nông nghiệp phục vụ cho việc quy hoạch, Sở Xây dựng đã tiến hành thẩm định và trình UBND tỉnh thông qua quy hoạch đô thị La Sơn. Theo đó, sẽ giới hạn trên cơ sở một phần đất phía đông dọc Quốc lộ 1A để người dân phát triển các dịch vụ thương mại, kinh doanh. Theo quan điểm của Sở Xây dựng, để tránh chồng quy hoạch, đơn vị đã nghiên cứu lập quy hoạch tại chỗ, giữ nguyên hiện trạng và tôn trọng quy hoạch KCN La Sơn.

Hiện nay, việc điều chỉnh quy hoạch Lộc Sơn còn phụ thuộc vào đơn vị tư vấn, lập quy hoạch. Sau khi tiến hành khảo sát, mới lập quy hoạch, lấy ý kiến dân, giao các cấp xem xét rồi mới thông qua. Phải mất một thời gian dài nữa thì Lộc Sơn mới có quy hoạch điều chỉnh. Do đó, người dân tiếp tục sống trong sự chờ đợi để được ổn định, chứ chưa nói đến là việc trở thành dân thị trấn.

Trở lại Lộc Sơn trong một ngày giữa tháng 11, cảm nhận đầu tiên của chúng tôi sau hơn 5 năm là sự đổi thay theo chiều hướng tốt. Đổi thay từ chính nội tại, thực lực của chính quyền và người dân nơi đây. Dù chưa được phê duyệt quy hoạch điều chỉnh, song, họ đã ý thức hơn trong việc đầu tư xây dựng, nhất là xây dựng kết cấu hạ tầng, mà bằng chứng là hơn 50% đường giao thông nông thôn được hiến đất, góp công, góp của để đầu tư. Nhiều trường học mới, khang trang mọc lên. Các công trình phúc lợi cũng được xây dựng. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Đó cũng là tín hiệu tốt cho một đô thị sắp hình thành trong tương lai. 

Bài, ảnh: Tâm Huệ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP