Ông như thế, nỡ nào đem về...Thôi thì đằng nào cũng sẽ đi. Chiều cha lần cuối. Thế là chở ông về. Đến nhà, ông rất vui, khỏe được một ngày. Rồi lại lúc tỉnh, lúc mê.
Hôm ấy chủ nhật, ông hỏi: Mấy đứa mô hết, kêu về ăn một bữa cơm. Chiều, bất chợt tỉnh, ông lại hỏi: Đã tập trung ăn cơm chưa. Các con nói dối, đã về ăn cơm đầy đủ rồi. Một lúc thì ông đi, gương mặt thảnh thơi, như thể một nụ cười mãn nguyện.
Có lẽ ông đã sang thế giới bên kia với hình ảnh cả nhà quây quần ăn cơm. Tiếng người lớn xôn xao. Tiếng con trẻ cười đùa. Mấy chục mái đầu bên mâm cơm từ ngày còn xanh, nay có người đã chen sợi bạc. Những bữa cơm gia đình đầm ấm vào mỗi dịp giỗ chạp, lễ, tết. Mỗi người một nơi, mỗi công việc, chỉ gặp nhau đầy đủ những dịp ấy.
Có người từng thắc mắc, vì sao người phương Đông khi sống không làm sinh nhật để đến khi qua đời thì làm đám giỗ, duy trì mãi từ đời cha đến đời con, cháu. Mỗi năm, người Việt dành không ít thời gian cho những đám kỵ, đám giỗ. Chắc rằng, người xưa bày ra cái tục lệ ấy để giữ những bữa cơm thân mật, đầm ấm trong mỗi đại gia đình. Bởi người chết thì đã biền biệt, ngày giỗ, kỵ, người sống ngồi lại với nhau, để mối dây thâm tình, ruột rà yêu thương có dịp để gắn kết, thương nhớ.
Cách đây đã lâu, chúng tôi ghé thăm điêu khắc gia Điềm Phùng Thị, khi bà đã rất yếu. Hỏi bà thích nhất điều gì ở Huế, bà trả lời độc một từ: Nhà. Có thể đó là những nếp nhà ba gian đặc trưng của Huế. Có thể đó là một mái ấm gia đình, vốn xuất hiện dày đặc trong tác phẩm điêu khắc của bà. Bao nhiêu năm sống ở Pháp, có lẽ bà đã rất nhớ những bữa cơm gia đình ấm áp lúc thiếu thời của mình ở Huế.
Đời người sẽ không cô quạnh, chơi vơi khi có một nơi chốn để mong nhớ, để nóng lòng được trở về. Đó là nhà, với những bữa cơm gia đình ấm áp...
Kim Oanh