17/11/2016 - 13:52

Nhà mình có ống khói...

TTH - Lần đầu mới nghe, con ngạc nhiên quá chừng. Nhà mình dùng bếp ga mà, răng mẹ lại nói rứa hè? Ngơ ngẩn một lúc rồi con mới nhận ra, từ vẻ mặt vừa cười cười, nhưng lại vừa buồn buồn của mẹ, cả vẻ bối rối lơ đãng đôi chút trên mặt ba. À, con hiểu rồi, ba hút thuốc, mẹ nói hoài nhưng vẫn thấy ba chưa thay đổi.

Khi con còn bé, mỗi lần ba ở nhà, con thích ngửi mùi từ bao thuốc lá của ba lắm. Nó thơm mà. Con nhớ, hồi đó mỗi lần thấy con làm vậy, mẹ lại bảo tại ba nên con mới thích mùi thuốc từ khi mới nứt mắt. Hồi đó, con cũng ngơ ngơ, đâu có hiểu nứt mắt là chi. Giờ thì con hiểu rồi. Nỗi ấm ức nớ, hẳn đã theo mẹ từ lâu.

Không biết có bị ảnh hưởng từ mẹ không, nhưng khi con lớn, rồi thành thiếu nữ, con cũng không thích, thậm chí là không muốn chơi với các bạn nam hay tụ tập cafe, hút thuốc lá trong góc trường, hay bất cứ một nơi nào đó. Hồi đó nhà mình ở tập thể, các căn hộ dưới tầng trệt người ta cho thuê bán hàng tạp hóa, bán cafe, cả quán nhậu, nơi mà mỗi lần ngang qua, con lại cố bước thật nhanh vì thấy bất an trước những ánh mắt đàn ông, cả những người bằng con hoặc hơn có chút xíu đang ngồi, với điếu thuốc trên môi, cafe hay mấy dĩa mồi cộng với bia, hoặc rượu trên bàn. Mẹ, những lần như rứa thường choàng tay qua vai con, hoặc nắm tay con thật chặt mỗi khi bước cùng con qua đó. Giờ thì con cũng hiểu, mẹ đang xòe cánh ra để che chắn và bảo vệ con nếu thấy có gì đó bất an.

Con cũng biết mà, không phải người đàn ông mô hút thuốc cũng xấu. Thì như ba, ba lúc mô cũng thương tụi con không hết, sẵn sàng làm đỡ cho con việc nặng, sẵn sàng chạy xe giữa đêm mưa để mua thuốc cho con và em lúc sốt, sẵn sàng mua cho con món ngon chi đó khi nghe chị em con xuýt xoa kể cho nhau với nụ cười hiền hậu, cũng lo âu chạy vô chạy ra ngõ hoặc xách xe chạy đến chỗ học nếu thấy mẹ, con hay em không hiểu vì cơn cớ chi lại về trễ; lúc mô ba cũng nói nhẹ với người già, người bán vé số... có lúc còn hào phóng cho em cu nớ một ít tiền (mà có khi con xin ba chưa chắc đã cho) khi thấy em chạy lui chạy tới toát mồ hôi trong quán ăn đông người. Nhưng ba chắc là không bỏ được thói không hay, là thuốc lá. Có hôm con nghe mẹ nhắc, ba cứ ho ho rứa, thì đi khám tổng thể xem sao và bỏ dần thuốc lá đi. Rứa mà lúc sau, rồi ngày hôm sau, lại cứ thấy ba gắn điếu thuốc lên môi, vì răng rứa ba hè?

Con cũng chả thích, mà nói chung là không có thiện cảm khi nghe mấy chú, mấy bác bạn của ba nói rằng, cái chi cũng bỏ được hết, chỉ còn điếu thuốc này nữa thôi. Bỏ hết thì còn gì nữa là đời! Rõ là ngụy biện mà. Chừ con lớn rồi, con cũng muốn nói với ba, nhiều lần và một lần nữa, là ba không vì ba, thì vì chị em con, vì mẹ  để bỏ thuốc được không ba? Chớ con thấy ba cứ ho rứa, con nóng ruột luôn. Người ta nói hoài đó, trên bao thuốc cũng có ghi tề, là hút thuốc thì nguy cơ ung thư là cao lắm đó. Con và em thì cứ muốn ba thật khỏe mạnh, sau này để râu thật dài để chọc cháu cho vui như hồi xưa, ba hay nói với tụi con mỗi khi thấy ba cạo râu đó, nghe ba!

Hôm trước nhà mình có khách. Con nghe bác nớ xin lỗi để hút thuốc. Mẹ nói, không sao, anh cứ tự nhiên, nhà tôi cũng có ống khói di động mà...! Trời, con nghe mà thấy buồn vì môi trường nhà mình quá. Ba bỏ thuốc đi, nhen ba!

HA NI

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP