08/07/2018 - 11:33

“Nhạc sĩ” mùa hè

TTH - Huế đã vào hè. Thời tiết oi bức và ngột ngạt. Và ve lại kêu râm ran chào hè. Có nhiều người khó chịu bởi âm thanh của loài ve.

Riêng tôi, chạy xe trên những con phố, dưới những vòm cây xanh mà nghe tiếng ve chợt râm ran thấy cũng dễ chịu. Và cứ mỗi lần qua vòm âm thanh hoành tráng của loài ve tôi vẫn thích chạy xe thật chậm và cứ ngỡ là những âm thanh réo rắt kia như từ lá xanh phát ra.

Mà không hiểu vì sao loài ve sầu thường tụ tập ở thành phố. Đường phố xe cộ ồn ào là thế nhưng ve vẫn kêu, át cả tiếng động cơ. Và càng xa  thị thành đi về ngoại ô và về mấy vùng nông thôn thì tiếng ve càng thưa dần, thưa dần... Tôi có nghe kể, hồi trước ở trường cấp 3 tôi theo học không có tiếng ve kêu. Những thầy cô giáo ở thành phố Huế về đây dạy học thấy thật thiếu vắng khi mà hè đã tới, những tiết học cạn dần, những cô cậu học trò cuối cấp chia tay trường lớp để chuẩn bị thi vào đại học... Nhưng không có “chàng nhạc sĩ mùa hè” réo gọi.

Thế là những thầy giáo có nhà ở Huế tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần đi bắt những chú ve ở vườn nhà và cho vào bì cẩn thận, treo trước ghi đông xe đạp mang về trường. Những chú ve theo hành trình dài mấy chục cây số rồi phải qua đò vượt phá để đến một vùng đất xa lạ...

Rồi những chú ve có quê quán ở phố thị được thả ở những cây xanh trong sân trường trong niềm khấp khởi chờ được nghe tiếng ve kêu của thầy cô và cả mấy đứa học trò. Nhưng tiếng kêu chói chang mà gần gũi của những chú ve đã không đến với những tâm hồn lãng mạn của thầy cô và sự háo hức của những đứa học trò ven phá. Có lẽ ve chỉ khi được sinh ra và lớn lên tự nhiên rồi chui từ lòng đất lên bám vào cây lá mới cất tiếng kêu được...

Câu chuyện về những chú ve từ phố về làng làm tôi nhớ đến những tiếng ve ấu thơ của mình. Mùa hè ở quê tôi có hai thứ quý và hiếm đó là màu đỏ của hoa phượng vỹ và âm thanh của ve sầu. Cả làng tôi đếm khoảng chục cây phượng ở sân chùa, chợ và ở các nhà thờ họ. Bởi thế đến mùa phượng nở, những cánh phượng đỏ là món quà quý của những cậu học trò dành cho những cô bạn nhỏ. Hoa phượng được nâng niu và ép trong những trang vở thật đẹp...

Còn tiếng ve thì tôi chỉ được nghe vào một mùa hè ở lùm họ Lê của tôi- một lùm cây cổ thụ ven độn cát với những thân cây cao vút, lá trùm mát rượi. Có những buổi trưa hè lũ con nít xóm tôi lên lùm tìm hái các loài hoa trái dại thì bất chợt ngân lên một chuỗi âm thanh lạ và một đứa trong nhóm nói đó là tiếng ve. Tôi mới chỉ biết con ve qua sách vở qua câu chuyện “Con ve và con kiến” và qua lời bài hát mà xóm tôi hầu như ai cũng thuộc: "Anh em ơi hãy nhìn con ve - Suốt mùa hè vẹ vè ve vè vẹ - Mai vừa dậy vẹ vè ve vè vẹ- Trưa vừa dậy vẹ vè ve vè vẹ - Chiều vừa dậy vẹ vè ve vè vẹ - Vẹ vè ve suốt đêm ngày" nên nghe được tiếng ve giữa vòm xanh lá cất lên kéo dài thấy thật thích thú. Sau này, mỗi khi ve bắt đầu cất tiếng gọi nắng báo hè thì ký ức của tôi lại quay về với tiếng ve tuổi thơ chân trần trên cát trắng.

PHI TÂN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP