04/04/2013 - 13:29

Nhãn mắt mèo

TTH - Ngày ấy, nhà cửa nơi tôi ở thưa vắng lắm nên người xóm này biết tất tần tật người ở xóm khác. Mối quan hệ giữa các nhà vì vậy mà rộng mở hơn. Tôi vượt bức tường xây ngăn cách khu tập thể ra tận xóm đình, xóm đường sắt, xóm chợ chơi với bạn hàng ngày.

Trong con mắt trẻ con, xóm đình hấp dẫn nhờ có cây nhãn sây trái; xóm chợ trở nên gần hơn bởi nhà cậu bạn học cùng lớp có cả vườn khế ngọt trĩu cành; còn xóm đường sắt thì có mấy cây đào lúc lỉu quả. Tất nhiên, không dễ cứ ngày nào cũng đến nhà người ta mà hái tự do được, trừ xóm đình. Đình làng mỗi năm chỉ có vài lễ hội xôm tụ người, còn lại thì thưa vắng lắm. Bên hông đình có cây nhãn cao hơn mái nhà cấp bốn tí chút nhưng tới mùa trái thì nhìn đã con mắt. Giữ đình chỉ có nhà o Bảy, mà tôi lại chơi thân với con gái o Bảy, chị Vy. Chồng o Bảy mất sớm, o một nách ba con, cảnh tương tự như nhà tôi nên chị em hai nhà thân nhau lắm. Tôi là đứa nhác ngủ trưa nên gần tới ngọ là trốn mẹ trèo tường qua nhà chị Vy. Nhà chị có chiếc võng cói, nằm bưa, đọc truyện bưa, tụi tôi lại vin cây cóc vặt lá non chấm muối ớt. Hết trò buôn đồ hàng lại chuyển sang trèo cây nhãn. Vào mùa nắng, không ngày nào cây nhãn vắng bóng mấy đứa con nít ưa leo trèo. Không bắt ve ve thì bắt bọ xít làm xe đua, hoặc chỉ đơn giản là leo lên ngắm cảnh. Cứ thấy mấy đứa nhỏ đu tít lên cành nhãn, o Bảy kêu trời: “Bọn bây trèo vừa vừa kẻo hắn lớn không nổi. Coi chừng cây chết là làng đền tau”. Chị Vy thì thầm: “Mạ tau sợ bọn mình bổ (ngã) nói rứa thôi chứ mấy ôn có rảnh mô mà đi truy vì răng cây chết”! Người nói cứ nói; kẻ trèo vẫn cứ trèo.

Đúng là cây nhãn đẹt thiệt. Suốt bốn, năm năm trời, cây chỉ roi roi. Cây ra hoa rồi đơm trái. Trái mới đậu đã bị dòm ngó, đong đếm. Bọn con trai mấy xóm khác cũng rình rập. Vỏ nhãn mới chuyển sang màu xanh sẫm và hơi láng, trái to hơn ngón tay út chút đỉnh đã trở thành món khoái khẩu của bọn con nít. Cơm nhãn lúc này mới tượng một lớp mỏng, giòn và hơi ngọt, đưa lên soi trong nắng thấy trong ngần tựa mắt mèo, thế nên mới có tên là nhãn mắt mèo. So với bây giờ, thứ nhãn này chả ngon lành nhưng ngày ấy là cả một giấc mơ của lũ trẻ. Thậm chí có lần từ khẩu chiến suýt trở thành ẩu đả “Cây nhãn có thuộc chủ quyền ai đâu? Mụ Bảy cũng không phải, mụ chỉ là người coi đình. Mà đình của ai? Của chung”- Bọn xóm khác lập luận vậy rồi cho luôn cái quyền tự hái nhãn thỏa thuê). Tụi tôi cũng quyết ăn bằng được vài trái nhãn mắt mèo trước cho bõ tức. Tội nhất o Bảy, vừa dọn vỏ vừa càm ràm: “Ngó chưa sửa con mắt đã không còn một trái mà ăn. Thiệt nói không nổi với cái bọn ni”. Nhưng có lẽ o cũng nghĩ thân phận giữ đình nên chẳng hề quát nạt chi ai.

Bao mùa trông ngóng, rồi tranh giành, cãi vả, nhãn mắt mèo trở thành thứ không thể thiếu của mỗi mùa hè đến khi chúng tôi chuyển nhà. Khi đã biết giá trị của nhãn Huế và sự xuất hiện của nhãn Thái Lan, tôi mới thầm cười kiểu suy nghĩ của những đứa trẻ con ngày xưa. Tôi đã sành ăn nhãn Huế và lấy làm khó chịu khi nhìn những người bán nhãn ở chợ rêu rao nhãn Huế nhưng lại đựng trái trong thùng nhựa ghi đầy tiếng Thái. Đã thế, họ còn hái cả bó lá nhãn, găm vào cho giống hàng Huế thiệt.

Hôm đầu tuần ra chợ, trông thấy một chị còn trẻ hái nguyên thúng nhãn mắt mèo đi bán, mẹ tôi níu tay giật giật: “Nhãn mắt mèo của mi tề”. Tôi sà xuống như gặp người quen, nhón luôn một chùm không cần trả giá. Nhằn trái nhãn vào miệng chợt tiếc rẻ trách người bán: “Hái nhãn sớm uổng quá chị ơi”! “Thà được mấy đồng đi chợ còn hơn bị trộm”, người bán cũng chắc lép không kém. Ký ức ngày xưa như trở lại. Chợt nhớ cái cảnh tranh giành giữa mấy phe con nít, lý sự cùn đến quên giờ, quên ngày. Không biết cây nhãn ở đình xưa có còn? Rồi o Bảy, chị Vy… Lâu lắm rồi, tôi không trở lại nơi ấy…

L. Tuệ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP