Văn hóa - Nghệ thuật Tác giả - Tác phẩm

13/10/2019 - 05:53

Nhành cây rơi xuống phố chiều mưa

TTH - Buổi chiều mưa hôm ấy có một nhành cây bị gãy rơi xuống phố. Dù các nhà khoa học hay nghiên cứu về cây trồng trong lòng thành phố đã nghiên cứu tác động về sự phát triển của các loại cây trồng trên đường phố, họ cũng tính toán để chặt bớt những nhành cây yếu ớt, tránh tình trạng chúng bị gãy trong gió mưa, nhưng không ai đoán được nhành cây gãy rơi vào buổi chiều mưa đó.

Mà cơn mưa phố ấy không phải là mưa vùi, cũng chẳng phải là mưa bởi một cơn áp thấp nhiệt đới đã hình thành ở Biển Đông, sau đó chúng đi vào bờ. Đó chỉ là một cơn mưa làm duyên, một cơn mưa lãng mạn với những hạt mưa như bụi rây rây. Còn nắng chiều như cũng lẳng lơ với những hạt mưa bụi ấy, cứ thả từng tia vàng rơi xuống những bậc thềm.

Câu chuyện bắt đầu từ tô phở. Nàng bỗng dưng thích ăn phở. Nàng cũng sực nhớ là lâu rồi nàng chưa ăn một tô phở nào, bởi cả tháng nay lao đầu vào công việc như một cái máy. Buổi sáng nàng thức dậy, căn phòng nhỏ ở khách sạn, nàng nhìn thấy bên dưới là một quán cà phê bệt. Người bán hàng xếp những chiếc ghế nhựa nhỏ vào trong một góc tường, quầy cà phê là một kệ nhỏ cũng nằm sát bụi cây. Nàng ngắm nghía cái quán cà phê nhỏ ấy giống như một nhà văn đang quan sát những sinh hoạt cuộc sống đời thường để đưa vào những trang viết của mình. Nàng thấy những người khách cứ tự lấy một chiếc ghế nào đó, tìm một góc mà ngồi.

Gần như người khách uống cà phê nào cũng mang theo một ổ bánh mì và một tờ báo. Họ đang tận hưởng buổi sáng của mình theo cách riêng của người thành phố. Rồi nàng vô tình tham dự một gameshow. Nàng đăng ký đã bốn tháng, tưởng là hồ sơ của nàng đã bị loại, để rồi nàng bất ngờ khi nàng được gọi tới để phỏng vấn. Thế là nàng lọt vào vòng thi. Hôm đó, gameshow là chương trình liên quan tới tình yêu. Đại khái, nàng tham dự bởi vì ham vui, và nàng thầm nhủ biết đâu người trong mộng của mình sẽ xuất hiện.

Nàng được ghép với một anh chàng không biết mặt. Người dẫn chương trình bắt đầu hỏi hai người những câu hỏi liên quan đến sở thích, tỉ dụ như hỏi bên con trai: Anh thích người con gái như thế nào? Anh chàng trả lời là thích tóc dài mà tóc nàng lại ngắn. Hỏi tiếp: Anh thích cô nàng có dáng người ra sao? Anh chàng trả lời là thích cô gái mập một chút, cao chừng 1,55 mét (nàng lại ốm, cao tới 1,65 mét)… Khi tấm màn ngăn cách nàng và anh chàng kéo lên, nàng giật mình vì anh chàng quá đẹp trai, nhưng bực mình thực sự vì những tiêu chuẩn anh chàng đưa ra lại… không thuộc về nàng. Nàng thấy anh chàng lúng túng, thật tội nghiệp. Cuối cùng, khi người dẫn chương trình bảo: “Giờ đây hai người sẽ bấm chuông, nếu ai thích người bạn kia thì bấm nút đỏ, không thích thì bấm nút xanh”. Anh chàng bấm nút đỏ, còn nàng thì bấm nút xanh…

Lại nói đến chuyện phở, rõ ràng thì cái gameshow nàng vừa tham dự với anh chàng chẳng có điểm gì giống nàng, cũng chẳng liên quan tới tô phở. Khi thích ăn phở, nàng có cảm giác như mình nghe mùi của nồi nước dùng của cửa hàng phở đang tỏa ra. Chưa bao giờ nàng tưởng tượng được rằng cái mùi quyến rũ kia kích thích giác quan của nàng đến thế. Phố nàng ở có quán phở không đẹp, bà bán phở rất to con, gương mặt của bà lúc nào cũng hồng hào do có thể tối ngày bà phải tiếp xúc với lửa. Chỉ nhìn cách bà ta nấu phở là biết tại sao khách tới quán phở của bà lúc nào cũng đông. Nồi nước lèo tỏa ra một mùi thơm ngào ngạt, những lát thịt hồng rải trên bát phở, bà lấy mấy cọng hành tươi, rồi múc nước dùng đổ lên, váng mỡ làm cho tô phở đẹp như một bức ảnh nghệ thuật.

Nàng như sẽ nói với người con trai nào nàng yêu khi hai người hẹn hò nhau: “Lấy em, em sẽ nấu phở cho anh ăn”. Nàng sẽ dẫn giải rất khoa học: “Nguồn gốc của phở thật bí ẩn. Người thì bảo phở là món lai Pháp, người lại bảo nó xuất xứ từ Trung Hoa, có người lại quyết bảo vệ: phở là của Nam Định. Bất kể phở xuất xứ từ đâu, người Việt Nam vẫn luôn bảo rằng phở là linh hồn ẩm thực của Hà Nội”.

Nàng nhủ rằng, sẽ gặp một anh chàng ở một tiệm phở. Chắc chắn, người yêu nàng cũng thích ăn phở, tình yêu của hai người cũng xảy ra ở một tiệm phở. A, thì ra chân lý muôn đời không nhất thiết phải gặp nhau ở tiệc cưới, ở sinh nhật hay trên toa tàu, ở rạp chiếu phim. Mà khi thượng đế đã quyết trao tặng người này cho người kia thì nhất định ông ta có vạn cách để tạo ra tình huống.

Trong những cuộc tình có khi là một vụ va quệt ở ngã tư đường, một cái nắm tay để mãi mãi thuộc về nhau. Tất nhiên có trường hợp là hai người trú dưới một hiên mưa nào đó, và có thể lại tình cờ gặp nhau qua mạng xã hội hay là cùng tham gia một gameshow trên truyền hình. Nhưng đoan chắc không có ai yêu nhau qua tô phở. Nàng nghĩ vớ vấn thế thôi, bởi nếu ai từng ăn phở, nhất là vào các quán phở ngon, thì chỉ việc tìm cho ra một chỗ ngồi để được ăn là cả một vấn đề. Quán ít ghế, thường thì phải ngồi ghép chung bàn, mới nhìn thấy mình ăn vừa xong thì cô nhân viên phục vụ đã vội thu chiếc tô, lấy khăn bàn lau sạch như đuổi khách cho mau. Còn người tính tiền thì cũng rất vội vã, tới gần nói giá cả phải trả. Suy ra khó có mối tình nào xảy ra ở tiệm phở.

Quán phở đã hiện ra trước mặt nàng. Nàng trả tiền taxi và vào tiệm phở, tất nhiên là nàng kêu một tô tái nạm. Trong khi chờ đợi được ăn phở, nàng hít mùi phở thơm tho đang lan tỏa.

- Xin lỗi cô, chỗ này có ai ngồi chưa?

Nàng đang ăn, ngước mắt nhìn khi nghe giọng nói quen. Thì ra đó là Tuyên, anh chàng vừa tham dự gameshow với nàng. Nàng chưa kịp trả lời thì anh chàng nói như reo:

- Uyển phải không? Hay thật, khi nãy ra khỏi đài, Uyển lên taxi nhanh quá làm mình đuổi theo không kịp.

Kệ anh chàng Tuyên, nàng ăn thêm tô phở nữa. Lâu lắm rồi nàng mới ăn phở. Anh chàng giành trả tiền và anh chàng cũng ăn hai tô phở. Khi Tuyên nặn chanh vào tô phở thứ hai cho nàng, nàng mới sực nhớ là lâu rồi có đi ăn phở thì nàng cũng tự nặn chanh, và cũng chẳng ai trả tiền phở cho mình.

Trả tiền phở là đủ rồi, nàng nhủ thế. Hai người rời quán phở trong cơn mưa rây rây làm điệu của phố. Tuyên đi theo nàng, hỏi: “Sao khi nãy Uyển bấm nút màu xanh?”. Nàng ngước mặt, hất tóc (mái tóc nàng ngắn mà): “Vì anh thích tóc dài”. Tuyên cười vui, tiếng cười trong veo như phố sớm. Nàng nghĩ bụng, nếu anh chàng mời cà phê, nàng sẽ đi, bởi lâu rồi nàng chẳng cà phê với một anh chàng nào. Y như nàng nghĩ, Tuyên nói: “Gần đây có một quán cà phê hay lắm, anh mời Uyển nhá”. Nàng gật đầu, hai người đi bộ sát bên lề.

Nhành cây đã rơi xuống phố lúc đó, suýt tí nữa rơi vào nàng. Như một phản xạ tự nhiên, Tuyên từ sau lao tới, kéo nàng ra khỏi tầm nhành cây rơi. Nhành cây rơi xuống vang lên tiếng động thật to. Nàng đã trong vòng tay của Tuyên.

Nàng mỉm cười với Tuyên. Nàng biết nhành cây rơi trong con phố này vào buổi chiều mưa là định mệnh. Bởi nếu Tuyên không ôm kịp, chắc nàng đã  đang ngồi trên chiếc xe tới bệnh viện. Vừa ngồi vào ghế ở quán cà phê, nàng nói với Tuyên: “Bây giờ em bấm nút màu đỏ rồi đó”.

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP