Chính trị - Xã hội Câu chuyện pháp đình

23/08/2012 - 05:00

Nhát dao oan nghiệt

TTH - Khi đối mặt với khó khăn của cuộc sống đời thường, nhiều cặp vợ chồng sinh ra cãi vả, xâu ẩu. Tình cảm vợ chồng không chỉ rạn nứt mà con dẫn tới nhiều hậu quả khôn lường...

Nhát dao oan nghiệt

Chị là công nhân, còn anh kiếm sống bằng công việc lao động phổ thông (không phải lúc nào cũng có việc đều đặn), thu nhập của vợ chồng khá “khiêm tốn”. Phải lo cho 2 con còn tuổi ăn tuổi học, thiếu trước hụt sau, chị đâm ra mặt sưng mày sỉa, càm ràm chồng, đến đá thúng đụng nia. Anh trả đũa bằng cách “kể tội” vợ không biết cách vun vén nhà cửa, lo lắng cho chồng con. Mỗi lần như vậy, giữa anh và chị “thoải mái” mày tao chi tớ, chì chiết nhau. Thậm chí anh “trút giận” bằng cách thẳng tay... tát vợ. Hàng xóm láng giềng không còn lạ cảnh “chiến tranh nóng” giữa cặp vợ chồng này. Thậm chí, anh cũng coi chuyện xô xát với vợ là... quá thường.

Chiều tối hôm đó, trong lúc vợ chồng mắng chửi nhau, anh “vô tư” tát vào mặt vợ. Không ngờ, chị vợ nổi xung vớ cây dao xông vào chồng. Giằng co một lúc, xô được chị ngã, anh bỏ ra đường đứng. Mấy chục phút trôi qua, nghĩ vợ đã nguôi cơn giận, anh trở về nhà. Thấy cánh cửa khép hờ chứ không chốt, anh cười thầm cho rằng vợ “biết ý”, chứ “nó” đóng chặt cửa, thì... biết tay ông. Nhưng, vừa thò tay mở cửa, anh bị vợ núp sẵn phía sau, giơ dao chém mạnh một nhát. Khi cảm nhận được cơn đau, cũng là lúc anh kinh hoàng thấy bàn tay đứt gần lìa, lủng lẳng. Người vợ trốn biệt tăm, sau mấy năm mới ra đầu thú.

“Con ghét mẹ...”

Anh cùng 2 con đến tòa án sớm hơn giờ ghi trong giấy triệu tập chừng mươi phút. Chỉ một lát nữa thôi, anh phải giáp mặt với con người từng đầu gối tay ấp, có với nhau 2 mặt con nhưng lại đang tâm cầm dao chặt chồng. Dù cúi mặt (và không hề dừng lại), nhưng khi bước ngang qua chồng và 2 đứa con đang ngồi, người vợ - bị cáo, không giấu được thảng thốt, vì cả anh và các con “bất động”. Ánh mắt bọn trẻ trống rỗng!

Lúc phiên toà chưa mở và khi hội đồng xét xử nghị án, không một lần hai đứa trẻ đến bên mẹ, dù chỉ là một lần nhìn. “Đắc chí” khi nghĩ các con cùng “phe”, anh “làm tới”: “Tòa án cũng đang giải quyết việc ly hôn của ba mẹ. Bây nghĩ thế nào?” Thằng anh cả (năm nay học lớp 10) trả lời tỉnh queo: “Hai người bỏ nhau là đúng. Đánh chửi nhau miết thì ở với nhau làm gì. Lâu nay, con và em cũng chán ngán lắm rồi. Nhưng con cũng sẽ ở với ba. Con ghét mẹ...”

Lúc này, người cha mới giật mình. Thì ra, những hành vi xử sự không đúng đắn giữa anh và vợ không còn là câu chuyện riêng của vợ chồng. Trong cuộc sống, không chỉ mình gia đình anh túng thiếu. Nhưng sao vợ chồng anh không biết nhường nhịn, yêu thương, động viên nhau, để lấp đi sự thiếu thốn về vật chất và đem lại sự bình yên cho con cái, mà bị “nhấn chìm” trong những cuộc cãi cọ, xâu ẩu. Điều đó đã ảnh hưởng rất xấu đến cuộc sống tinh thần của những đứa trẻ, cướp mất hạnh phúc của chúng. Và hành động người mẹ cầm dao chặt tay cha, là giọt nước làm tràn ly.

Sau khi nghe toà tuyên án, người vợ lảo đảo rời khỏi vành móng ngựa. Hơn ai hết, anh - bị hại, cảm nhận sâu sắc sự “hụt hẫng” của chị - bị cáo. Bởi lẽ, ngoài sự khác biệt là chị phải thi hành bản án (3 năm 6 tháng tù) của tòa án, cả hai cùng phải chịu sự phán xét của tòa án lương tâm. Cách cư xử sai lầm giữa cha mẹ trong mỗi ngày thường mới chính là “nhát dao” oan nghiệt làm thui chột cuộc sống tinh thần các con.

Duy Trí

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP