03/08/2010 - 11:31

Nhìn nghiêng

TTH - Đôi khi, tôi nghĩ, con người ta phải thêm sương, thêm khói cho đời thì mới sống nổi giữa nhân gian trần trụi và nghiệt ngã. Nếu không, sẽ đau lòng mà chết ngay từ nỗi thất vọng đầu tiên.

Minh họa từ internet

Như khi con chào mào yêu quý bị con mèo hàng xóm chụp được rồi vờn qua vờn lại cái xác, tôi đã hét lên thất thanh rồi ôm cái xác chim khóc bù lu bù loa, nội đã vuốt lưng tôi: “Con chim đã được hoá kiếp đấy con ạ, giờ thì nó đang bay ở một thế giới khác, tự do hơn!” Và tôi đã tin như thế từ năm sáu tuổi cho đến tận bây giờ, tất nhiên không phải chỉ với cái chết của chú chim nhỏ. Ngày nhỏ, tin vì ngây thơ, còn bây giờ, vì không còn cách nào khác.

Như khi lấy phải một anh chồng nát rượu, chẳng lo làm ăn chăm chỉ, người đàn bà cạnh nhà vẫn tươi tỉnh khoe với những người bán rau ngồi cạnh mình: “Ông xã em, thương con thì đừng hỏi nữa, có gì cũng mang về cho hai đứa nhỏ.” Thì, cũng phải tìm ra điểm gì đó để mà tựa vào, để tiếp tục đi hết con đường. Dù cái để mình tựa, đôi khi cũng chỉ là một điều do mình cố vẽ nên, cố tự đặt tên cho nó.
 
 
Như khi bão đến, nhà cửa đổ nát, mọi tài sản bị gió cuốn đi hết, mọi người cũng phải nhìn nhau mà nở những nụ cười: “Thôi thì của đi thay người.” Nhà nào có người không may bị gió đưa luôn về cõi khác thì những người còn lại động viên nhau: “Cái số thế rồi, đã đến lúc trời gọi tên.” Người ta phải nhờ đến hai từ “số phận” để hoá giải nỗi đau đang cuộn lên trong lòng. Chứ chẳng lẽ cứ bặm môi suốt chặng dài thăm thẳm trước mặt…
 
Như khi đã tốn hơn trăm triệu cho thằng con trai duy nhất học đại học mà nó chẳng chịu ra trường, dù đã trễ một năm so với thời gian học, cứ ngồi lì chơi game trong phòng, người mẹ bất lực với con trai, vẫn nói với hàng xóm rằng con trai chị đang thiết kế gì gì đó, cho một công ty tận bên Mỹ lận. Cùng với sự giữ thể diện, tôi nghĩ, trong lời nói kia còn bóng dáng của ảo ảnh mà chị dành riêng cho mình. Khi chị đã chỉ nhìn vào đứa con ấy mà sống, suốt hơn hai mươi năm qua từ khi chị bị người đàn ông yêu thương nhất bỏ lại giữa cuộc đời bởi sự xuất hiện của một cô gái trẻ khác. Khi một trăm triệu với chị không là số tiền nhỏ.
 
Như khi một thanh niên bảnh trai ngồi hào hứng với bạn bè trong quán café cóc: “Công việc của tao, sướng lắm, chẳng làm gì mà đến tháng nhận hơn triệu rưỡi. Trên đời, được mấy người như tao!” thì bạn bè anh thừa biết anh vừa bị người con gái đã đính hôn mang lễ đến nhà trả, vì cái lí do mà anh ngồi tự hào đó. Anh không thể trách người vợ hụt, nhưng càng không đủ năng lực để thay đổi công việc. Nên chỉ còn cách tự gắn hoa văn cho cái công việc mà anh cũng ngán đến tận cổ rồi.
 
Trước đây, tôi luôn nghĩ một người khi sống giữa cuộc đời, không nên đổ thừa cho số phận, càng không nên tự huyễn hoặc mình để bằng lòng với những cái đang có. Mà phải nhìn thẳng vào sự thật để luôn nỗ lực vươn lên. Nhưng càng sống, tôi càng nghiệm ra rằng nhân gian đông đúc và nhân gian vô thường. Không phải ai cũng làm được những điều mình mong ước, vì nhiều lí do.
 
Cuộc đời, vừa chật hẹp nhưng cũng vừa rộng lớn. Một tay không thể làm được nhiều việc cùng lúc. Người này lại không thể sống hộ được người kia. Và, có quá nhiều điều bất ngờ từ thiên nhiên, từ ngẫu nhiên không nằm trong tính toán của con người. Nên, con người mới khổ đau vì bất lực. Nhưng chẳng lẽ cứ đau hoài, đau mãi thế. Phải vin vào những sợi dây mang tên hi vọng, niềm tin mà dò dẫm sống. Mà, để nuôi được hi vọng vào cuộc đời, người ta cần phải hà hơi vào tháng ngày, cho những ảo tưởng, những lấp lánh, lung linh luôn chờn vờn xung quanh. Để tự đánh lừa mình trước hiện thực thô nhám. Một đánh lừa đầy thiện ý…
 
Bởi thực ra, con người phải cùng đi với quá nhiều bất lực. Trước động đất, sóng thần, trước những chia ly, trước sự tàn phai, sự thoái hoá, sự bất trắc và sự thất bại, và trên hết là trước cái chết. Để thanh thản đi với những bất lực ấy, con người không còn cách nào khác ngoài nhìn vào nhiều sự việc qua một lớp khói sương huyền ảo…
 
Không thế, cuộc sống chỉ còn là chuỗi ngày chờ chết đầy bất an và nhàm chán.
 
Và, tôi tạm gọi đấy là cách nhìn nghiêng…
 
Hạ Trang
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP