ClockThứ Sáu, 17/06/2016 14:24

Nhớ…

TTH - Cái nắng nóng của tháng sáu khiến tôi “hả họng” chỉ mong sao về được đến nhà chui vào phòng máy lạnh hoặc chí ít là ngồi trước cây quạt mà thở.

Vậy mà mấy đứa cháu con anh trai tôi nghỉ hè, từ thành phố khác về thăm ông bà nội hầu như cả ngày say sưa hí húi ngoài vườn, hết “rình rập” lũ côn trùng lại xông vào nhổ cỏ cho mấy vạt rau. Cỏ nhổ được bao nhiêu không biết, chỉ thấy mảnh vườn “tung tóe” cả lên. Cứ mỗi lần tôi định gọi lũ nhóc vào, mẹ tôi lại ngăn và bảo: “Kệ đi con. Các cháu thoải mái vui vẻ và cảm thấy thích thú là được, để có cái sau này mà nhớ”.

Nhớ…

Ừ thì tôi cũng chưa bao giờ quên thời thơ bé, mọi thứ còn thiếu thốn, cực khổ. Ba mẹ tôi là giáo viên, cả gia đình ăn gạo sổ theo tiêu chuẩn của Nhà nước. Gạo cũ nhưng có tháng cũng chẳng có, thay vào là bột mì hoặc hột bo bo. Vậy nên cứ mùa gặt (cũng là mùa học sinh được nghỉ hè), bà nội tôi cắp thúng về các làng quê, xuống đồng... mót lúa. Anh em tôi hăm hở theo nội với niềm vui sướng háo hức khôn tả.

Thời đó, nông dân hợp tác xã sử dụng chiếc liềm gặt lúa cong như nửa vầng trăng. Lúa mới gặt xong thành từng đống nhỏ ngay trên mặt ruộng. Khi di chuyển lúa lên bờ, thể nào cũng còn sót một vài nhánh trĩu hạt lẫn trong các gốc rạ. Ba nội cháu tôi, cho đến lúc chiều tà thể nào cũng mót được một ôm lúa đầy. 

Với anh em tôi, điều hấp dẫn, lôi cuốn là được vứt cặp sách và những bài tập vào một góc. Được thỏa sức hít hà mùi lúa chín thơm nồng lẫn trong mùi ruộng mùi bùn cũng nồng thơm đến khó tả. Hương thơm lạ lẫm và diệu kỳ đối với những đứa trẻ thị thành. Bây giờ vẫn nhớ, có những lần tôi sợ hãi ré lên, chạy bạt mạng xéo cả một vạt lúa khi bị con đỉa trâu đen trùi trũi bám vào gót chân. Các bác nông dân cười nghiêng ngả, cho qua luôn việc la mắng hay “bắt đền” con nhỏ giẫm nát lúa.

Có lúc là nồi cơm bị tôi “đốt” thành mùi khê khét lẹt. Hồi đó, bếp là ba cục gạch chụm đầu với nhau hoặc “sang chảnh” hơn là chiếc kiềng sắt ba chân. Việc nấu nướng hoàn toàn bằng mùn cưa hay củi. Tôi tay đun lửa nhưng mắt lại dán vào quyển truyện, cho đến lúc mọi người phát hiện mùi cháy khét. Nhưng với “tội” này, lúc nào tôi cũng được tha thứ. Và những lời dặn dò nhẹ nhàng lại khiến tôi không thể nào quên.

Bây giờ nội đã đi xa. Bây giờ tóc ba mẹ đã bạc màu. Mắt anh em tôi đã hằn vết chân chim, nhưng vẫn xanh nguyên nỗi nhớ những cánh đồng chiều thơm mùi rơm rạ, nồi cơm khê khét vì mải chúi đầu vào sách… Những nỗi nhớ “nhỏ nhoi” thời thơ bé dệt nên miền ký ức ngọt ngào.

Quỳnh Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt

Dự báo hôm nay (18/4), ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi hơn 38 độ C. Cảnh báo, nắng nóng có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt
Return to top