Chính trị - Xã hội Câu chuyện pháp đình

06/09/2012 - 13:32

Nhớ đời

TTH - Bất cứ ai trót phạm sai lầm, nếu quyết tâm, đều có thể sửa chữa. Nhưng đôi khi nỗi xấu hổ và ân hận vẫn đeo đẳng trong tâm trí họ, là “bản án” nhớ đời.

Ma đưa lối?

Nghe Q từ Gia Lai a lô, báo tin sẽ ra Huế chơi, T vui lắm. Q là bạn “nối khố” với T từ nhỏ. Ở trường hay trong các trò chơi trẻ con sau khi tan học, Q và T đều như hình với bóng. Thậm chí, đứa này sẵn sàng đánh nhau với người khác để bênh đứa kia. Khi đang học những năm đầu cấp III, cuộc sống gia đình gặp khó khăn nên Q bỏ học giữa chừng, đi làm thuê phụ giúp cha mẹ. Còn T, thi đỗ rồi khăn gói ra Huế theo học đại học. Nhưng điều đó chẳng làm ảnh hưởng gì đến tình thân của hai người. Lần nào về quê nghỉ tết, nghỉ hè T cũng hào hứng kể với bạn về thành phố Huế xinh đẹp, không quên thêm thắt mắm muối vào những trò “quậy phá” của đám sinh viên... và lúc nào cũng kết thúc bằng câu xuýt xoa: “Giá như mày ra Huế, tao đưa đi chơi khắp”. Mỗi lần như vậy mắt Q sáng lên thích thú.

Chẳng mấy chốc, T vào năm học cuối. Q gấp gáp thực hiện chuyến đi, sợ sau này ít còn cơ hội. T đón bạn rất nồng nhiệt. Quẳng mấy bộ quần áo mang theo vào phòng trọ của T xong, cả hai bắt đầu cuộc hành trình trên chiếc xe máy khá xịn cha mẹ sắm cho T. Sau khi dẫn bạn “ngó nghiêng” lăng tẩm chùa chiền, cả hai “lội” khắp thành phố. Thậm chí T không quên chỉ cho Q tiệm cầm đồ mà mình thỉnh thoảng vẫn đem món này món nọ tới “gửi” vì kẹt tiền chi tiêu. Kết thúc một ngày tiếp đón bạn ở quê ra, T dẫn Q đến một quán karaoke. Chỉ có 2 thằng đàn ông hát với nhau thì không hoành tráng nên T yêu cầu 2 nữ tiếp viên cùng ngồi hát. Hát hò chừng hơn giờ đồng hồ, trong lúc T vẫn say sưa thì Q muốn về, nên ra ngoài trước. Đợi T một lúc mà thấy bạn vẫn chưa ra, sẵn cầm chìa khoá xe máy, Q định chạy loanh quanh thêm vài vòng, lát sẽ quay lại đón T. Đi ngang tiệm cầm đồ T chỉ cho ban nãy, bỗng dưng, Q nổi lòng tà, đem “gửi” chiếc xe máy của T lấy tiền tiêu xài. “Tôi không biết ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào, mới làm chuyện xấu xa, chiếm đoạt tài sản bạn...”, là lời “phân bua” đầy ân hận của Q tại cơ quan điều tra và tại phiên toà.

“Nhớ đời!”

Bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Lời khai nhận đó phù hợp chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Phòng xét xử thưa thớt vài người “xem”. Q cúi đầu bên này, ở vị trí bị cáo, T lặng lẽ phía bên kia căn phòng rộng- vị trí bị hại. Và những dãy ghế vắng tênh khiến không gian như càng loãng ra. Q “cắm cúi” vào hai bàn tay mình, không lần nào nhìn qua phía người bạn xưa.

Sau khi vị đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên toà công bố bản luận tội và đề nghị mức hình phạt đối với bị cáo (và Q không có ý kiến tranh luận gì), chủ toạ phiên toà hỏi T:

- “Anh có ý kiến như thế nào?”

- Xin toà xem xét cho Q một mức án nhẹ nhất.

T lý giải: “suốt bao năm qua, Q là người bạn tốt vô tư và thành thực. Q lỡ phạm tội chỉ vì lòng tham nổi lên trong phút chốc (mà có lẽ Q cũng không hiểu nổi) nên mong toà tạo cơ hội cho Q sớm hoà nhập cộng đồng và sửa chữa sai lầm...”

Nghe T nói như vậy, Q càng cúi đầu thấp hơn. Có lẽ, anh ta thực sự ân hận và chua xót. Trong thẳm sâu, anh ta hiểu rằng, đến giây phút này, dù T vẫn tốt và tha thứ cho lỗi lầm của anh ta, nhưng không thể còn vẹn nguyên tình bạn “nối khố” thuở xưa. Khi được nói lời sau cùng, Q lí nhí: “Tôi rất ân hận vì đã phụ tình cảm bạn bè mộc mạc của T. Càng ân hận hơn khi lần đầu tiên đến Huế (thành phố tôi ao ước được tới từ bao lâu nay), tôi tự biến mình thành tội phạm. Cả hai điều đó, là nỗi xấu hổ nhớ đời...”

Duy Trí

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP