ClockThứ Ba, 31/05/2016 09:34

Nhớ hàng râm bụt đơm hoa

TTH - Ngày còn bé, trước hiên nhà, nội tôi trồng hàng râm bụt làm hàng rào. Hàng râm bụt xanh, điểm xuyết cho màu xanh ấy là những bông hoa đỏ tươi, nụ hoa rất đẹp. Hàng rào râm bụt ngày ấy gắn bó với tuổi thơ chúng tôi, giờ nhớ lại vẫn thấy cay cay nơi mắt.

Ngày ấy, mỗi buổi trưa, mẹ đều bắt chị em chúng tôi đi ngủ. Đợi mẹ đi chợ bán hàng, chị em chúng tôi lại ra hàng râm bụt chơi trò buôn bán. Đứa hái lá làm tiền đi chợ, đứa hái hoa làm nguyên liệu cho các “món ăn”. Nghe tiếng cười bên hàng xóm, lũ bạn chúng tôi cũng không chịu ngủ, chui qua hàng râm bụt, gia nhập hội buôn bán.

Chúng tôi còn chơi trò “cô dâu chú rể”, cái trò mà giờ đây nghĩ lại, tôi cứ mãi mỉm cười. Ngày đó xóm tôi đông con gái, trong xóm chỉ có hai cậu con trai, còn lại là các em con nít, các cậu thì không muốn chơi trò này. Thế là cả hội bày trò, nếu không chịu đóng vai chú rể, cả hội sẽ tẩy chay, không cho chơi đồ hàng cùng. Rứa là các cậu phải chơi, mà khuôn mặt chú rể lúc nào cũng cau có, nhìn thấy tội. Ngắt hoa râm bụt cài lên mái tóc, bó hoa râm bụt thành hoa cưới cô dâu, cả nhóm còn lại thì hì hục nấu các món ăn để đãi khách. Khi cô dâu, chú rể vừa xuất hiện, cả hội hát vang “cô dâu chú rể, đập bể bình bông, đổ hô con nít, coi chừng bể đít…” thế là cả bọn bị “cô dâu, chú rể” rượt, đứa nào đứa nấy chạy té khói. Tiếng cười trong veo những trưa hè.

Ngày ấy, lũ trẻ chúng tôi thường hay nổi nhọt đồng đanh, không biết có phải như lời ông bà nói, đứa nào bị nhọt đồng đanh, lớn lên sẽ ít bệnh tật vì bao nhiêu chất độc đều đã tập trung ở nhọt. Nhưng nỗi ám ảnh về những lần nặn nhọt thì không bao giờ quên. Tôi nhớ cái Linh bị nhọt ngay bắp chân, cái nhọt to lắm, nó đau âm ỉ từ khi mới hình thành đến ngày làm mủ, mẹ nó đợi sương đêm vừa tan, hái 9 đọt râm bụt, giã nhuyễn rồi đắp lên nhọt, sau một đêm, mủ và cồi bung ra, cái nhọt nhanh lành. Nó lại tung tẩy cùng chúng tôi, nó nói, nếu mà không có đọt râm bụt, chắc nó phải đi mổ, mà mổ thì bây giờ có dám mang váy đâu.

Đến khi lớn hơn, cũng hàng râm bụt ấy, biết bao chàng trai đi qua đều ngước nhìn bóng ai thấp thoáng trong hiên nhà. Nhiều anh còn liều mình đứng trồng cây si bên hàng râm bụt, có anh trồng nhiều đến nỗi hoa không kịp nở đã bị mấy anh hái, lá chưa kịp xanh đã ngắt tả tơi. Tôi còn nhớ ngày chị gái lấy chồng, mẹ đứng bên trong hàng râm bụt, mắt rưng rưng nhìn theo.

Rồi một ngày, ba đào hàng râm bụt, xây lại tường, rào B40. Mấy chị em đưa mắt nhìn nhau, mỗi cây râm bụt ngã xuống, chúng tôi như mất đi một người bạn.

Rồi lần lượt, những hàng râm bụt trong xóm bị đốn hạ, những bức tường block được xây lên. Lũ con nít chúng tôi rời nhà, đi học xa. Lâu lâu trở về, đi trên con đường mà trước kia bàn chân nhỏ bé của mình vẫn đi, ngang qua những hàng rào thép B40, hàng rào xây bằng gạch cao hơn đầu người, nhìn những đứa trẻ đang chơi trong sân, chợt nghĩ tuổi thơ của chúng khác mình và bạn bè mình nhiều quá. Chúng không biết cảm giác đứng phía trong hàng rào, đưa tay đón nhận nắm trứng cá, đôi quả khế, hay ít nạm đào nó như thế nào, chúng sẽ không được chơi trò đồ hàng, sẽ không thấy thứ nước deo dẻo được chắt ra từ lá râm bụt nó ra sao… Chợt thấy khóe mắt có cái gì đó cay cay khi nhớ về kỷ niệm thời thơ ấu - những kỷ niệm gắn liền với hàng rào râm bụt nay không còn nữa.

Thuỳ Dương

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhớ những chuyến xe lam

Hôm qua chú em họ đăng facebook về những chiếc xe lam - một thời đã hiện diện trên đất Huế và điện thoại hỏi tôi: “Anh còn nhớ mấy con trâu cày đường nhựa” không? Tôi trả lời ngay với chú em rằng: Làm sao quên được- nó là một phần đời tuổi thơ của chị em tôi trong những năm còn khó khăn.

Nhớ những chuyến xe lam
Ở Ngự viên mà nhớ Ngự viên…

Tôi có người bạn làm việc ở một doanh nghiệp lớn tại TP. Hồ Chí Minh. Cơ duyên sao đó, có thời gian anh ra nhận việc tại chi nhánh Huế rồi “sơ sẩy” thế nào mà… mê muội Huế luôn, coi Huế như là quê hương của mình.

Ở Ngự viên mà nhớ Ngự viên…
Nhớ Chư Đăng Ya

Chúng tôi rủ nhau lên cao nguyên khi mùa hoa dã quỳ vừa đi qua. Ngọn núi Chư Đăng Ya, thuộc buôn làng La Gri (xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) vẫn còn ngây ngất trong nắng thơm vàng đầu mùa khô.

Nhớ Chư Đăng Ya
Về Điền Lộc, nhớ ông Xuân

Nắng chói chang nhưng lối về xã Điền Lộc (Phong Điền) hôm nay rợp màu xanh với ruộng lúa, ô màu nối dài. Như bao lần qua đây, tôi lại nhớ ông Hoàng Xuân, một người cộng sản kiên trung đã quyết tử cho quê hương. Gần 50 năm đã về nơi đất mẹ nhưng khí tiết không chịu khuất phục trước kẻ thù bao năm ấy của ông luôn được người dân, đồng đội khắc ghi.

Về Điền Lộc, nhớ ông Xuân

TIN MỚI

Return to top