ClockThứ Tư, 31/01/2018 10:19

Nhớ lời mạ dặn

TTH - Nhớ ngày về làm dâu, mạ dắt đi chợ. Cảm giác xách làn, khép nép đi sau mạ những ngày mới làm dâu thiệt khó quên.

- Đây là gừng nhà nghe con, củ nhỏ, vỏ vàng, không  to  thều lễu như gừng xe mô con hí- mạ nhỏ nhẹ. 

- Đây là chuối vườn nghe con, trái nhỏ, da đồi mồi chớ chuối mà to, vàng rộm rứa là chuối trong tê ra…

Sau một vòng chợ, mạ chỉ hết những “bí quyết” đi chợ mà mạ đã chắt chiu cả một đời để chăm chút cho bữa cơm nhà. Từ bài học của mạ, tôi nghiệm ra, món chi của quê mình cũng nhỏ nhỏ, từ củ gừng, quả ớt, lá ngò cho đến củ khoai, củ sắn.

Mạ có đến 9 người con, lớn lên mỗi người mỗi phương. Những lần mấy O về quê có việc là rủ nhau đi chợ, mua từ rổ khoai, củ nghệ, bó chè… mang đi. “Răng ăn cái chi của quê mình cũng thấm. Đất trong nớ tốt tươi, trái chi, củ chi, lá chi cũng mơn mởn mà răng ăn cứ lạt lạt nơi miệng”-một O ở tận xứ rau Lâm Đồng chân tình.

Nhớ lần nghệ nhân ẩm thực Hoàng Anh từ Sài Gòn ra Huế làm cơm cung đình. Hỏi bí quyết, bà bảo, không ở đâu củ khoai tía, hạt kê…lại ngon sánh với sản vật của làng quê ven sông Bồ. Như múi dâu Truồi, như trái thanh trà vườn Thủy Biều…cứ ngậm mà nghe. Thứ chi cũng nhỏ nhỏ, vậy mà thấm…

Lại nhớ vườn rau nhỏ của mạ quanh nhà. Mỗi thứ một ít, vài cây chanh, ít gốc vả, vạt rau thơm, vài luống khoai, mấy vồng môn, vài luống ném….

 - Trời cứ mưa thúi đất ri, ngó bộ cây không lên nổi- mạ than phiền khi mấy lần thả giống không xong vì trời đất đỏng đảnh, khi mưa, khi lạnh. Mạ cứ chăm chút, trông ngóng từng ngày, đếm từng mầm cây lớn lên nhọc nhằn.

Có lẽ thấm cái khắc nghiệt thất thường của mưa, nắng mà cây trái quê mình không thể phổng phao. Nhỏ mà ngon, mà thấm. Đậm đà, thơm, bùi...  bởi chắt chiu từ nắng, mưa và cả những nhọc nhằn chăm chút của người vun trồng. Ăn mà nhớ mãi lời mạ dặn… 

Tiểu Muội

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Liều thuốc bổ” của mạ

Dù một năm về quê rất nhiều lần, nhưng mỗi lần gói ghém đồ đạc để về nhà mẹ con tôi đều bồi hồi, nôn nao khó tả. Chẳng cần gọi như “hò đò” vào mỗi buổi sáng, mới hơn 5 giờ sáng, tôi đang cựa mình để xem giờ thì lanh lảnh bên tai giọng con trai tỉnh rót, chẳng có chút gì ngái ngủ của một đứa trẻ 5 tuổi khi thức dậy sớm. Mấy giờ rồi mẹ, sáng chưa, để con dậy đi về ngoại… Những câu hỏi cứ dồn dập, cùng với hành động bật dậy dứt khoát, đi thẳng vào nhà vệ sinh để đánh răng, rửa mặt của cu cậu càng khiến niềm vui, sự háo hức khi chuẩn bị về quê của tôi được nhân lên.

“Liều thuốc bổ” của mạ
Mùa ớt the cay

Hôm nay, mạ tôi lại gọi cho tôi. Thói quen từ khi tôi rời nhà đi làm, hễ có món chi ngon thì bà lại gọi. Cá sòng kho xổi với ớt xanh, chỉ đơn giản như thế thôi nhưng qua cách mạ kể, tôi như nếm được vị mặn mòi của con cá biển hài hòa với chất ớt the cay.

Mùa ớt the cay
Nhớ những chuyến xe lam

Hôm qua chú em họ đăng facebook về những chiếc xe lam - một thời đã hiện diện trên đất Huế và điện thoại hỏi tôi: “Anh còn nhớ mấy con trâu cày đường nhựa” không? Tôi trả lời ngay với chú em rằng: Làm sao quên được- nó là một phần đời tuổi thơ của chị em tôi trong những năm còn khó khăn.

Nhớ những chuyến xe lam
“Mạ già lút cút lui cui”

Quyển sách thơ nhỏ thôi, những đóa hồng vàng nổi bật trên nền bìa màu xanh là món quà quý mà chị nhận được từ vị Tỳ Khưu đáng kính, sư Minh Đức Triều Tâm Ảnh - chùa Huyền Không Sơn Thượng.

“Mạ già lút cút lui cui”
Return to top